Ngày tôi mang thai, chồng thường xuyên về muộn, thậm chí có khi biến mất cả đêm. Cái thai ngày một lớn, bụng tôi vượt mặt, nhưng nhiều lần vẫn phải tự lủi thủi đi khám thai một mình. Ngồi trong phòng chờ, xung quanh ai cũng có chồng kề bên, còn tôi thì đơn độc, nước mắt rơi lã chã.
Tôi đã nín nhịn, đã cầu mong anh quay về bên tổ ấm, nhưng rồi sự thật ập đến: anh công khai ngoại tình. Đau đớn và tủi nhục, tôi quyết định ly hôn khi còn chưa kịp sinh con. Ngày ra tòa, tôi ôm bụng bầu nặng nề ký vào tờ giấy kết thúc hôn nhân. Nhiều người bảo tôi dại, sao không chờ sinh xong hãy tính, nhưng lúc ấy, tôi đã không còn đủ sức níu giữ.
Sau ly hôn, tôi một mình nuôi con. Những ngày đầu thật sự khủng khiếp. Đêm con khóc ngằn ngặt, tôi vừa bế con vừa khóc theo. Cơ thể sau sinh thì rã rời, mà kinh tế lại eo hẹp. Đã có lúc tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn buông xuôi. Nhưng rồi nhìn con bé nhỏ, đôi mắt ngây thơ nhìn mình, tôi tự nhủ: “Mình không được gục ngã.” Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa học cách kiên cường để bước tiếp.
Con trai trở thành điểm tựa, là động lực giúp chị vượt qua biến cố hôn nhân. Ảnh minh họa
Thời gian thấm thoắt, con trai tôi nay đã hơn 2 tuổi. Tôi lao vào làm việc, tích góp từng đồng để con có một mái ấm đủ đầy. Dù thiếu thốn tình cảm của cha, nhưng con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tôi vẫn thường nói với con: “Con là món quà quý nhất của mẹ, con chính là động lực để mẹ sống tiếp.”
Thế rồi, một buổi chiều bất ngờ, chồng cũ xuất hiện trước cửa. Anh ăn mặc chỉn chu, tay xách vali. Bên trong là những cọc tiền được xếp ngay ngắn. Anh nói đó là 5 tỷ, là số tiền muốn đưa cho tôi để xin được quay lại. Từng lời anh nói như dao cứa vào tim: “Anh biết lỗi rồi. Ba năm qua, anh chưa một ngày yên ổn. Anh muốn bù đắp cho em và con. Em hãy cho anh cơ hội.”
Tôi chết lặng. Một phần trong tôi vẫn còn tổn thương, vẫn nhớ những đêm ôm bụng bầu cô độc. Rồi anh thừa nhận điều khiến tôi sững sờ: “Đứa trẻ ấy... không phải con anh, anh từng nghi ngờ. Nhưng sau khi xét nghiệm ADN, anh biết con chính là giọt máu của mình. Anh đã sai khi để mặc em chịu đựng một mình.”
Người chồng muốn dùng tiền để bù đắp lỗi lầm. Ảnh minh họa
Hóa ra, năm xưa anh lạnh lùng rời đi, bỏ mặc tôi khổ sở chỉ vì một ý nghĩ vô căn cứ. Giờ đây, khi chắc chắn về huyết thống, anh quay lại cùng vali tiền, nghĩ rằng có thể hàn gắn tất cả.
Tôi nghẹn ngào. Con trai tôi chính là minh chứng cho tình yêu ngày xưa, nhưng cũng là bằng chứng cho sự tàn nhẫn anh từng dành cho tôi. Những tháng ngày bầu bí tủi nhục, những đêm dài ôm con khóc, làm sao có thể xóa nhòa chỉ bằng vài tỷ bạc?
Tôi không nhận tiền. Tôi nói với anh: “Con không cần một người cha chỉ biết quay lại khi chắc chắn nó là con ruột. Tôi càng không cần một người chồng đo lường tình cảm bằng tiền. Những gì đã qua, hãy để nó là quá khứ.”
Anh cúi gằm mặt, nhận ra lỗi lầm quá muộn. Tôi nhìn anh, không còn oán hận, chỉ thấy lòng mình bình thản. Bởi tôi hiểu, nếu năm xưa tôi không kiên cường đứng lên, chắc gì hôm nay tôi đã có một cậu bé ngoan ngoãn, là nguồn sống của tôi.
Ba năm qua, chính con mới là người giúp tôi mạnh mẽ. Tôi đã học được rằng, trong cuộc đời, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào ai khác. Khi mang bầu, khi sinh nở, khi làm mẹ đơn thân, tôi nhận ra: sức mạnh thật sự nằm trong chính mình.
Giờ đây, tôi chọn nuôi con bằng tình yêu và sự vững vàng, chứ không phải bằng những đồng tiền chuộc lỗi. Bởi với tôi, điều quý giá nhất không phải 5 tỷ, mà chính là đứa con đã cùng tôi vượt qua tất cả.
Lê Vân