Bồ-tát Quán Thế Âm giữa cuộc đời

Bồ-tát Quán Thế Âm giữa cuộc đời
9 giờ trướcBài gốc
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1346 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19-2 âm lịch), từng dòng người lại lặng lẽ tìm về chốn già-lam, dâng nén hương trầm và gửi gắm những ước nguyện bình an. Trong làn khói hương bảng lảng, hình ảnh Bồ-tát hiện lên như một biểu tượng của lòng từ bi vô hạn, để con người nương tựa mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, khổ đau.
Từ lâu, niềm tin vào sự gia hộ của Bồ-tát Quán Thế Âm đã trở thành một phần trong đời sống tâm linh của người Việt. Người ta đến với Bồ-tát, cầu an, mong vượt qua những đoạn đời gập ghềnh, khó khăn. Những lời cầu nguyện ấy chứa đựng biết bao niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp.
Danh hiệu Quán Thế Âm (觀世音) hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Quán (觀) là quán chiếu, nhìn sâu bằng trí tuệ tỉnh thức. Thế (世) là thế gian. Âm (音) là âm thanh. Quán Thế Âm là lắng nghe một cách trọn vẹn những âm thanh khổ đau của chúng sanh trong thế gian. Bồ-tát Quán Thế Âm không chỉ lắng nghe bằng đôi tai, mà lắng nghe với tâm từ bi vô lượng. Trong kinh Phổ môn, Bồ-tát hiện thân ở khắp nơi có âm thanh khổ đau; khi chúng sanh gặp khổ nạn, chỉ cần chí tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, Bồ-tát sẽ ứng hiện để cứu giúp.
Thế nhưng trong cuộc đời này, không phải lúc nào âm thanh khổ đau cũng được cất thành lời. Có những nỗi đau lặng im, những tổn thương không thể gọi tên và vô lượng chúng sanh đang gánh chịu khổ đau mà không biết bày tỏ cùng ai.
Chúng ta đang sống trong một thời đại phát triển, con người có vô số phương tiện để kết nối, nhưng rất ít cơ hội để thật sự hiểu nhau. Người ta có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, song lại hiếm khi lắng nghe nhau một cách trọn vẹn. Vội vàng phản ứng trước khi kịp hiểu, vội vàng phán xét trước khi kịp cảm thông. Chính sự vội vàng ấy làm cho những nỗi khổ niềm đau âm thầm sinh khởi.
Không phải vì con người thiếu lời nói, mà vì thiếu sự hiện diện thật sự trong từng cuộc đối thoại. Ta nghe người khác nói, nhưng tâm trí lại bận rộn với những suy nghĩ riêng. Ta đáp lời, nhưng nhiều khi chỉ để bảo vệ quan điểm của mình hơn là để thấu hiểu người đối diện. Dần dần, những cuộc trò chuyện trở nên hời hợt, còn những khoảng cách trong tâm hồn thì ngày một sâu thêm.
Có những nỗi khổ không lớn đến mức phải kêu than, nhưng lại đủ âm ỉ để làm con người mỏi mệt. Có những tổn thương không bộc lộ ra ngoài, nhưng tích tụ theo năm tháng, trở thành một sự cô đơn rất khó gọi tên. Điều khiến những nỗi khổ ấy trở nên nặng nề hơn không phải vì chúng quá lớn, mà vì con người không tìm được một người thật sự lắng nghe. Thế nên, có lẽ cuộc đời này đang rất cần những người biết lắng nghe.
Khi ta chưa hiểu được nỗi khổ của chính mình thì khó lòng hiểu được nỗi khổ của người khác. Chỉ cần giữ chúng trong tâm, tức là ta đang gieo những hạt giống từ bi, âm thầm nuôi dưỡng.
Chính trong bối cảnh ấy, hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Ta có thể bắt gặp hạnh nguyện ấy từ những điều rất đỗi bình dị trong đời sống thường ngày.
Là người mẹ lặng lẽ nghe con kể hết những buồn vui, không ngắt lời, không trách móc.
Là người bạn sẵn sàng ngồi bên cạnh mình lúc ưu phiền, không cần nói gì, chỉ để mình được nói hết nỗi lòng.
Là người biết dừng lại giữa cơn nóng giận, không làm tổn thương người khác bằng những lời nói thiếu suy nghĩ.
Đó chính là biểu hiện sống động nhất của lòng từ bi.
Song, để có thể trở thành một người biết lắng nghe, ta cần học cách quay về với chính mình. Bởi lẽ, một tâm hồn còn đầy xáo động thì khó có thể trở thành nơi nương tựa cho người khác. Khi ta chưa hiểu được nỗi khổ của chính mình thì khó lòng hiểu được nỗi khổ của người khác. Chỉ cần giữ chúng trong tâm, tức là ta đang gieo những hạt giống từ bi, âm thầm nuôi dưỡng.
Khói hương hòa quyện rồi sẽ tan. Những lời cầu nguyện được gửi gắm cũng sẽ dần lắng xuống. Nhưng nếu ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm, chúng ta chỉ đến lễ lạy tôn tượng Ngài để cầu xin, thì có lẽ vẫn chưa trọn vẹn.
Học theo hạnh nguyện của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, chúng ta nên mang hạnh nguyện của Ngài đi vào đời sống. Không cần những điều lớn lao, mà bằng những hành động rất nhỏ nhưng chân thành, có khi chỉ là một lời nói dịu dàng hơn, một sự nhẫn nại nhiều hơn, một lần lắng nghe sâu sắc hơn.
Để rồi, giữa một ngày rất bình thường của cuộc sống, khi ai đó đang tuyệt vọng và cất lên một tiếng gọi thầm lặng, sẽ có một người đủ bình tĩnh để dừng lại, đủ từ bi để lắng nghe, đủ chân thành để ở bên.
Và trong khoảnh khắc ấy, không cần tìm đâu xa, Bồ-tát Quán Thế Âm đã có mặt giữa cuộc đời.
An Lộc/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/bo-tat-quan-the-am-giua-cuoc-doi-post79188.html