Người Korowai sinh sống bằng cách săn, bắn, hái, lượm thô sơ. Ảnh: Gianluca Chiodini.
Sâu trong vùng đông nam Papua của Indonesia, trên đảo New Guinea, người Korowai từ lâu được xem là một trong những cộng đồng bản địa biệt lập nhất thế giới. Họ sống giữa rừng mưa, sông ngòi và đầm lầy, ở những nơi muốn tiếp cận phải đi bằng máy bay nhỏ, thuyền độc mộc và băng rừng nhiều ngày.
Sự biệt lập ấy khiến Korowai trở thành cái tên gây tò mò với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng này được nhắc đến nhiều hơn cả lại là những câu chuyện xoay quanh tục ăn thịt người.
Trong thế giới quan của người Korowai, một số cái chết bất thường được cho là do khakhua gây ra, tức phù thủy hoặc thực thể đội lốt con người để làm hại người khác.
Khi đó, cộng đồng sẽ truy tìm người bị nghi là khakhua để trừng phạt. Từ cách lý giải này, những câu chuyện về việc giết rồi ăn thịt người dần xuất hiện, khiến tộc Korowai trở thành một trong số rất ít cộng đồng hiện đại còn bị gắn với tập tục ăn thịt người.
Với tộc Korowai, giết và ăn thịt người được cho là khakhua không được nhìn nhận như hành vi trái đạo nghĩa thông thường, mà gắn với luật tục và quan niệm công lý riêng. Ảnh: Paul Raffaele/Smithsonin Magazine.
Dù vậy, nếu chỉ nhìn Korowai qua chi tiết gây sốc này, bức tranh về cộng đồng sẽ trở nên phiến diện. Họ là một xã hội gắn bó chặt với rừng và đất tổ tiên, với hình ảnh đặc trưng là những ngôi nhà trên cây gọi là khaim. Trước đây, họ dựng nhà trên các thân cây lớn, thường cao 8-12 m, có nơi lên tới 35 m, để tránh côn trùng, thú dữ và các mối đe dọa từ bên ngoài.
Đàn ông đóng khố, phụ nữ mặc váy kết từ cỏ, đời sống dựa vào săn bắt, hái lượm và cây sago - nguồn lương thực chính. Họ sử dụng cung tên, rìu đá, nhóm lửa thủ công và duy trì nhiều quy tắc truyền thống trong sinh hoạt gia đình.
Phụ nữ bộ tộc Korowai mặc váy kết từ cỏ. Ảnh: Paul Raffaele/Smithsonin Magazine.
Họ chữa bệnh chủ yếu bằng thảo dược, trong khi sốt rét, lao, phù chân voi hay thiếu máu xuất hiện khá nhiều. Trong điều kiện y tế thiếu thốn, những cái chết khó lý giải càng dễ được nhìn qua lăng kính tâm linh, góp phần khiến niềm tin vào khakhua tồn tại dai dẳng.
Tuy nhiên, sau này tập tục ăn thịt người nghi là phù thủy đã giảm rõ rệt ở những nhóm sống gần khu định cư hoặc có nhiều tiếp xúc hơn với nhà truyền giáo, cảnh sát và chính quyền Indonesia.
Một người Korowai (áo vàng), rời cụm nhà trên cây để sống trong làng định cư Yaniruma vào năm 2006. Ảnh: Paul Raffaele/Smithsonin Magazine.
Thay đổi lớn bắt đầu rõ hơn từ thập niên 1980. Từ năm 1985, các làng định cư dành cho người Korowai dần hình thành ven sông. Ngày càng nhiều gia đình rời nhà trên cây để chuyển sang ở trong những ngôi nhà sàn thấp hơn do chính quyền Indonesia xây dựng.
Họ bắt đầu làm quen với rìu đồng, quần áo kiểu Indonesia, đồng thời tiếp xúc với nhà thờ, trường học, bệnh viện, tiền tệ và kinh tế thị trường. Dù vậy, nhiều tập quán cũ vẫn được duy trì, từ săn bắt, ăn sago đến hái lượm và trồng khoai lang.
Sự chuyển đổi ấy cũng đưa Korowai vào guồng quay du lịch trải nghiệm. Năm 2018, ê-kíp chương trình My Year with the Tribe của BBC Two ghi nhận một số ngôi nhà trên cây không còn là nơi ở thực tế, mà được dựng lên để phục vụ quay phim và đón khách.
Hiện nay, du lịch đã hiện diện khá rõ ở một số làng định cư của người Korowai. Tại đó, du khách có thể quan sát các hoạt động được giới thiệu là truyền thống như thu hoạch sago, dựng bẫy thú, bắt cá hay bắt đuông cọ.
Theo Lonely Planet, nếu muốn tìm đến những ngôi nhà khaim thực sự nằm sâu trong rừng, khách phải đi bộ nhiều ngày cùng hướng dẫn viên bản địa, một chuyến khám phá khoảng 10 ngày có giá từ 1.600 đến 2.200 USD mỗi người.
Quỳnh Trang