CIA đã chọn Nanda Devi, ngọn núi cao hơn 7.800 mét thuộc dãy Himalaya, ở miền bắc Ấn Độ, làm nơi đặt thiết bị "nghe lén" Trung Quốc có chứa plutonium. Ảnh: Economic Times
SỰ CỐ TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI
Trong nhiều thập kỷ, Chiến tranh Lạnh thường được kể lại như một cuộc đối đầu căng thẳng nhưng có kiểm soát giữa hai siêu cường hạt nhân. Những câu chuyện quen thuộc xoay quanh tên lửa xuyên lục địa, các hầm phóng bí mật hay những cuộc đàm phán cân não ở bàn hội nghị. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ “răn đe chiến lược” ấy là những chiến dịch bí mật ít được nhắc tới – nơi sai sót con người, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự tự tin quá mức đã tạo ra những hậu quả mà ngay cả CIA cũng không bao giờ muốn công khai.
Theo tờ New York Times, một trong những câu chuyện như vậy không bắt đầu ở Washington, Moskva hay Bắc Kinh, mà trên sườn núi băng giá của dãy Himalaya – nơi CIA đã đánh mất một thiết bị chứa plutonium, và cho đến nay vẫn chưa bao giờ tìm lại được.
Một nhiệm vụ “không tồn tại”
Đầu thập niên 1960, Mỹ bước vào giai đoạn lo lắng cao độ trước sự trỗi dậy hạt nhân của Trung Quốc. Năm 1964, Bắc Kinh thử nghiệm thành công bom nguyên tử, khiến cán cân chiến lược ở châu Á thay đổi nhanh chóng. Washington cần biết Trung Quốc đang tiến xa đến đâu trong chương trình hạt nhân, năng lực phóng tên lửa như thế nào và các vụ thử nghiệm được tiến hành ra sao.
Vấn đề nằm ở chỗ Trung Quốc gần như đóng kín thông tin. Ở thời điểm đó, vệ tinh trinh sát chưa đủ khả năng cung cấp dữ liệu chi tiết, còn các hoạt động do thám trực tiếp đều tiềm ẩn nguy cơ đối đầu quân sự. Trong bối cảnh ấy, CIA tìm đến một giải pháp táo bạo – và đầy rủi ro: đặt một thiết bị do thám điện tử tại một vị trí đủ cao và đủ gần để “nghe lén” các tín hiệu phát ra từ sâu trong lãnh thổ Trung Quốc.
Thiết bị được lựa chọn không phải là bom, nhưng cũng không hề vô hại. Đó là một máy phát năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ, sử dụng plutonium để vận hành bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt suốt nhiều năm – loại công nghệ thường chỉ được dùng cho tàu ngầm, không gian hoặc các nhiệm vụ quân sự tuyệt mật.
Địa điểm được chọn là Nanda Devi, ngọn núi cao hơn 7.800 mét ở miền bắc Ấn Độ, được người dân địa phương coi là “nóc nhà linh thiêng” của dãy Himalaya.
Đội leo núi của CIA
Chiến dịch được giữ bí mật tuyệt đối. Năm 1965, một nhóm leo núi người Mỹ do CIA tuyển chọn phối hợp với các sĩ quan và nhà leo núi Ấn Độ. Trên danh nghĩa, đây là một chuyến thám hiểm khoa học thuần túy. Trên thực tế, mỗi bước đi đều gắn với một mục tiêu tình báo nhạy cảm.
Những người tham gia hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, nhưng không ai lường hết được những gì họ sắp phải đối mặt. Gió mạnh, băng trôi, độ cao chết người và những vách đá dựng đứng biến mỗi bước tiến thành một canh bạc sinh tử. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ dẫn đến cái chết tức thì.
Thiết bị hạt nhân được chia nhỏ, đóng gói kỹ lưỡng và phân bổ cho các thành viên trong đoàn mang theo. Mỗi kilogram đều được tính toán cẩn thận, bởi ở độ cao ấy, trọng lượng không chỉ là vấn đề sức lực, mà là ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Khi đoàn leo núi tiến gần đỉnh Nanda Devi, thời tiết bắt đầu chuyển xấu. Gió mạnh dần, tầm nhìn giảm nhanh, những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện dày đặc. Tuy vậy, áp lực hoàn thành nhiệm vụ khiến họ tiếp tục tiến lên, bất chấp rủi ro ngày càng lớn.
Hình minh họa mô tả cảnh đoàn leo núi đưa thiết bị hạt nhân lên núi Nanda Devi. Ảnh: Reddit
Cơn bão trắng
Thảm họa xảy ra khi một cơn bão tuyết bất ngờ ập xuống sườn núi. Chỉ trong vài giờ, toàn bộ khu vực chìm trong màu trắng mù mịt. Gió rít dữ dội đến mức không ai có thể đứng vững. Đoàn leo núi buộc phải đưa ra một quyết định sinh tử: hoặc tiếp tục mang theo thiết bị trong điều kiện gần như chắc chắn sẽ chết, hoặc bỏ lại nó để cứu mạng người.
Quyết định cuối cùng được đưa ra trong tuyệt vọng. Thiết bị hạt nhân được chôn tạm trong tuyết và đá, đánh dấu tọa độ với hy vọng có thể quay lại thu hồi khi thời tiết ổn định hơn.
Nhưng rặng Himalaya không bao giờ tuân theo kế hoạch của con người.
Khi cơn bão tan đi và đoàn quay lại tìm kiếm, thứ họ đối mặt không phải là thiết bị, mà là một sườn núi đã hoàn toàn thay đổi. Tuyết lở cuốn phăng mọi dấu vết. Các cọc đánh dấu biến mất. Địa hình bị bẻ gãy, xô lệch, như thể ngọn núi đã “nuốt chửng” thứ mà con người cố tình giấu vào lòng nó. Thiết bị chứa plutonium biến mất không để lại dấu vết.
Không ai biết điều gì đã xảy ra với thiết bị hạt nhân của Mỹ, chứa Pu-239, một đồng vị được sử dụng trong quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki, và thậm chí một lượng lớn hơn Pu-238, một loại nhiên liệu có độ phóng xạ cao.
Sự hoảng loạn trong im lặng
Thông tin về sự cố được báo cáo khẩn về Washington. Đối với CIA, đây là cơn ác mộng thực sự. Một thiết bị hạt nhân - dù không phải vũ khí - đã nằm ngoài tầm kiểm soát, ở một trong những khu vực hiểm trở nhất hành tinh, gần biên giới Trung Quốc.
Nỗi lo không chỉ dừng lại ở môi trường. Nếu thiết bị bị vỡ, plutonium có thể phát tán theo băng tan, theo dòng nước, lan xuống các con sông lớn của tiểu lục địa Ấn Độ. Đáng sợ hơn là kịch bản địa chính trị: nếu Trung Quốc phát hiện ra thiết bị này, họ sẽ có bằng chứng không thể chối cãi về hoạt động do thám hạt nhân của Mỹ.
CIA và chính phủ Mỹ lựa chọn im lặng. Không có thông cáo báo chí, không có lời giải thích với công chúng. Ngay cả nhiều quan chức cấp cao cũng chỉ nắm được một phần sự thật. Trong các tài liệu nội bộ, ngôn ngữ luôn được giữ ở mức mập mờ tối đa: “thiết bị bị mất”, “không thể thu hồi”, “không có bằng chứng về rò rỉ phóng xạ”. Đằng sau những dòng chữ thận trọng ấy là sự hoảng loạn thực sự.
Năm sau, CIA tổ chức thêm một chuyến leo núi khác với mục tiêu duy nhất: tìm lại thiết bị đã mất. Lần này, họ thận trọng hơn, nhưng Himalaya vẫn không nhượng bộ. Sau nhiều tuần tìm kiếm vô vọng, chiến dịch buộc phải dừng lại. Thiết bị chứa plutonium chính thức được xếp vào diện “không thể thu hồi”.
Trong những năm tiếp theo, các bản đánh giá nội bộ của CIA liên tục quay lại cùng một loạt câu hỏi: liệu thiết bị có bị vỡ hay không, plutonium có rò rỉ hay không, và liệu có khả năng ai đó đã tìm thấy nó hay chưa. Không câu hỏi nào có câu trả lời chắc chắn.
Nanda Devi, ngọn núi linh thiêng, trở thành biểu tượng cho một giới hạn mà ngay cả siêu cường cũng không thể vượt qua – nơi quyền lực công nghệ, tham vọng chiến lược và sự bí mật tuyệt đối đều bất lực trước thiên nhiên.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Bởi vụ việc ở Himalaya không phải là sự cố duy nhất. Nó mở ra một chuỗi những câu chuyện khác – về những thiết bị hạt nhân bị đánh rơi, chìm xuống đại dương hoặc biến mất trong im lặng – mà CIA buộc phải mang theo như một di sản nguy hiểm của chính mình.
Xem tiếp Kỳ 2: Nanda Devi - khi quá khứ hạt nhân trỗi dậy
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo New York Times)