Bóng ai lưng ngựa ghìm cương bên suối...

Bóng ai lưng ngựa ghìm cương bên suối...
5 giờ trướcBài gốc
Công an nhân dân vũ trang huấn luyện ngựa chiến đấu trên thao trường. Ảnh: Tư liệu
Từ thước đo sinh kế đến biểu tượng tâm linh
Trong nhịp sống vùng cao, biên giới, con ngựa không đơn thuần là vật nuôi. Nó là phương tiện, là tài sản, là bạn đường và là cả sự “bảo hiểm” của người dân trước những mùa giáp hạt hay biến động bất ngờ nơi thâm sơn cùng cốc.
Với không ít gia đình, con ngựa từng là thước đo của sự no ấm. Có ngựa là có thêm sức kéo, thêm đôi chân để “mở rộng” bán kính mưu sinh. Có ngựa là nông sản xuống được chợ, hàng hóa về được bản và những khi "tối lửa tắt đèn", vó ngựa giúp người ta vượt núi kịp thời.
Bởi vậy, bức tranh chợ phiên ngày Tết sẽ thiếu đi hồn cốt, nếu vắng bóng ngựa. Giữa sắc màu thổ cẩm, tiếng khèn và mùi rượu ngô nồng nàn, những con ngựa đứng nép mình bên gốc cây, cọc gỗ, kiên nhẫn đợi chủ. Khi chợ phiên tan, người và ngựa lại lầm lũi ngược dốc về bản, mang theo muối, vải vóc và cả những niềm vui dung dị cho con trẻ. Những chuyến đi lặng lẽ ấy chính là sợi dây giữ cho đời sống vùng cao liền mạch giữa địa hình chia cắt khắc nghiệt.
Đi sâu hơn vào các tầng văn hóa, con ngựa còn bước vào thế giới tín ngưỡng của nhiều dân tộc thiểu số. Từ xa xưa, ngựa đã gắn liền với những sự kiện quan trọng nhất của đời người: Lễ hội, cưới hỏi, tang ma. Trong Lễ hội Gầu Tào của người Mông, các chủ ngựa cho ngựa chạy quanh sân hội để phô diễn sức vóc, vẻ đẹp của con vật gắn bó với gia chủ. Một mảnh vải đỏ buộc lên đầu ngựa gửi gắm ước vọng năm mới bình an, mùa màng bội thu. Trong nghi lễ tang ma, ngựa được xem là vật thiêng, hóa thân thành "phương tiện" đưa người đã khuất về thế giới tổ tiên.
Với người Hà Nhì, trong lễ cúng, bó cỏ hay đấu thóc được chuẩn bị làm lễ vật cho “ngựa thần”, với niềm tin rằng, các vị thần sẽ cưỡi ngựa về chứng giám lòng thành. Trong đám cưới người Tày, người Phù Lá, chú ngựa to khỏe nhất được chọn để đón cô dâu, đầu buộc hoa đỏ đầy trang trọng. Hay như điệu múa ngựa giấy trong tang ma người Nùng, đó là vũ điệu của cõi thiêng, kết nối người sống và người mất. Qua những lát cắt ấy, ngựa hiện lên không chỉ là sức lao động, mà là linh vật kết nối cộng đồng, nối liền cõi thực và cõi mơ.
Ngày nay, khi đường bê tông đã vươn tới bản làng, các phương tiện cơ giới dần thay thế ngựa. Nhưng sự vắng bóng trên lối mòn không đồng nghĩa với sự phai nhạt trong tâm thức. Con ngựa lùi lại để đi sâu hơn vào văn hóa, sống mãi trong ký ức mùa vụ, trong lễ hội và trong cách cộng đồng kể câu chuyện về chính mình.
Ngựa trong ký ức người lính trấn biên
Vẻ đẹp của con ngựa vùng biên còn được lưu giữ đầy tinh tế trong văn học nghệ thuật. Nhiều thế hệ học trò vẫn nhớ bài thơ "Ngựa Biên phòng" của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn trong sách giáo khoa Tiếng Việt. Năm 1968, trong chuyến lên Tây Bắc thăm chồng, nhà thơ đã tận mắt thấy các chiến sĩ Biên phòng cưỡi ngựa đi tuần tra. Giữa thời chiến tranh gian khổ, hình ảnh người lính trên lưng ngựa hiện lên vừa oai phong, vừa bình thản lạ thường.
Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu phối hợp cùng lực lượng dân quân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới, năm 1968. Ảnh: Tư liệu
Từ cảm xúc ấy, những vần thơ mộc mạc ra đời: “Chú Công an Biên phòng/ Rạp mình trên lưng ngựa/ Ngựa phi nhanh như bay/ Cả cánh rừng nổi gió”. Nhà thơ tả ngựa như một người đồng đội: “Chân ngựa như sắt thép…/ Vó ngựa như có mắt…”. Và đoạn kết bài đọng lại mãi dư vị ấm áp của tình quân dân: “Chúng em trong bản nhỏ/ Phơi thật nhiều cỏ thơm/ Để mùa Đông đem tặng/ Ngựa Biên phòng yêu thương”. Ở đó có cái rét cắt da vùng cao, có sự vất vả của đường tuần tra, nhưng trên hết là tình cảm đồng bào dành cho người lính.
Những vần thơ ấy phản ánh chân thực một giai đoạn lịch sử hào hùng của lực lượng. Dọc dài biên giới phía Bắc, qua dãy Trường Sơn đến Tây Nguyên, khi “đồn xa” đồng nghĩa với những ngày băng rừng, con ngựa là đôi chân của người lính. Ngựa thồ gạo, cõng muối, chở thuốc men lên chốt; ngựa chuyển công văn, đưa tin tức qua những nẻo đường hiểm trở. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con ngựa trở thành mắt xích bảo đảm hậu cần quan trọng, cùng người lính bám trụ nơi biên thùy.
Hình ảnh ấy cũng đi vào âm nhạc, da diết và hào sảng. Trong ca khúc “Chiều biên giới” của cố Thiếu tướng, nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình (nguyên Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng), bóng ngựa hiện lên đầy chất thơ: “Chiều biên giới, bóng ai lưng ngựa ghìm cương bên suối...”. Câu hát mở ra bức tranh thâm trầm về người lính: Lấy cột mốc làm điểm tựa, lấy đường tuần tra làm giai điệu, ánh mắt căng về phía trước gìn giữ bình yên, nhưng trái tim vẫn ấp ủ yêu thương gửi về hậu phương.
Hơn thế nữa, hình tượng ngựa đã được chắt lọc, kết tinh thành biểu trưng truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Hình ảnh chiến sĩ cưỡi ngựa tung vó vươn lên trên nền hình khiên là ngôn ngữ cô đọng nhất về sự bền bỉ, tốc độ, lòng trung thành và tinh thần sẵn sàng cơ động bảo vệ cương thổ.
Hiện nay, ở những địa bàn hiểm trở, khi mưa lũ chia cắt, xe cơ giới không thể sử dụng, con ngựa vẫn lặng lẽ trở lại vai trò của mình: Thồ hàng, nối mạch sống. Và trong ký ức, trong thơ ca, trong biểu trưng trên ngực áo người lính, dấu vó ngựa vẫn còn đó. Đó là lời nhắc nhớ về sự kiên cường của quân dân biên giới, về nghĩa tình sắt son của những con người đang ngày đêm gìn giữ từng cột mốc, để mùa Xuân luôn trọn vẹn nơi biên cương Tổ quốc.
Cẩm Linh
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/bong-ai-lung-ngua-ghim-cuong-ben-suoi-post500765.html