Bóng đá Chile lụi tàn

Bóng đá Chile lụi tàn
4 giờ trướcBài gốc
Tuyển Chile trải qua vòng loại World Cup 2026 tệ hại.
Với một thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, “La Roja” (biệt danh tuyển Chile) từng khiến cả lục địa phải cúi đầu bằng hai chức vô địch Copa America liên tiếp, đánh bại Argentina của Lionel Messi trong hai trận chung kết nghẹt thở. Khi ấy, Arturo Vidal là “chiến binh không mệt mỏi”, Alexis Sánchez là ngòi nổ khó lường, Claudio Bravo là bức tường thành, còn Gary Medel, Eduardo Vargas… tạo thành một tập thể vừa giàu cá tính, vừa kỷ luật.
Thế nhưng, hào quang nào rồi cũng phai nhạt. Vòng loại World Cup 2026 đã chính thức khép lại cánh cửa của thế hệ vàng ấy, và bi kịch là Chile không chỉ thất bại, mà thất bại trong tư thế của một đội bóng mất phương hướng hoàn toàn.
Khi lịch sử gõ cửa bằng nỗi đau
11 điểm sau 18 trận, 9 bàn thắng ghi được và 27 lần để thủng lưới - đó là những con số buồn nhất của Chile trong kỷ nguyên vòng loại hiện đại. Tỷ lệ thắng 20,4% khiến người ta không còn nhận ra đội bóng từng gieo sợ hãi cho mọi đối thủ. Thậm chí, thành tích này còn tệ hơn cả vòng loại 2002 - vốn từng được coi là cột mốc thất vọng. Nếu năm đó Chile còn giành được 12 điểm, thì nay con số chỉ dừng lại ở 11, như một lời khẳng định: thế hệ vàng đã chính thức khép lại chu kỳ lịch sử của mình.
Không ai còn thấy hình ảnh một Chile pressing rát, chơi bóng bằng trái tim và khát vọng. Thay vào đó, là một tập thể già nua, chậm chạp và rệu rã. Thất bại 0-4 trước Colombia ở Barranquilla như một cú tát, gói gọn thực tại rằng Chile đã tụt lại quá xa so với phần còn lại.
Biểu tượng Arturo Vidal khép lại sự nghiệp quốc tế ở tuổi 38. Anh từng là trái tim của "La Roja", một “chiến binh” sẵn sàng máu lửa đến phút cuối. Nhưng thời gian không chừa cho ai, và Vidal cũng không còn đủ sức vực dậy cả tập thể. Bên cạnh anh, Fernando Zampedri ở tuổi 37 cũng chỉ để lại dấu ấn như một minh chứng cho việc Chile buộc phải trông cậy vào những đôi chân đã mỏi mệt.
Khoảnh khắc Vidal rời sân trong trận đấu cuối cùng là hình ảnh mang tính biểu tượng: thế hệ vàng đã thực sự khép lại. Đó không chỉ là lời chia tay một cá nhân, mà còn là lời tiễn biệt cho cả một kỷ nguyên.
Thế hệ vàng của bóng đá Chile với Arturo Vidal, Alexis Sanchez... đã khép lại.
Trong bức tranh tăm tối ấy, Eduardo Vargas là điểm sáng hiếm hoi. Ba bàn thắng của anh vào lưới Bolivia, Brazil và Venezuela chỉ như những đốm lửa nhỏ trong đêm đông giá lạnh. Vargas chiến đấu với bản năng sát thủ từng giúp Chile hai lần vô địch Nam Mỹ, nhưng một mình anh là không đủ. "La Roja" của 2025 không còn là tập thể sẵn sàng bổ sung sức mạnh cho những pha dứt điểm của Vargas. Anh bùng nổ, nhưng không ai tiếp sức.
Lớp kế cận: hy vọng mong manh
Chile trao cơ hội cho những cái tên trẻ như Emiliano Ramos, Ian Garges và đặc biệt Ivan Roman - cầu thủ ra mắt ở tuổi 19 lẻ 89 ngày, trở thành tân binh trẻ nhất lịch sử đội tuyển. Đó là một tín hiệu cho thấy "La Roja" không hoàn toàn bỏ mặc tương lai. Tuy nhiên, sự non nớt của lớp trẻ vẫn còn quá lớn so với yêu cầu ở vòng loại khắc nghiệt bậc nhất thế giới.
Khoảng cách giữa Vidal-Sanchez của ngày hôm qua và Roman-Ramos của hôm nay là cả một thế giới. Không thể kỳ vọng những mầm non ấy ngay lập tức gánh vác trọng trách, nhưng ít nhất họ là hạt giống cho một chu kỳ mới.
Trong ba năm, Chile đã thử ba HLV - Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca và Nicolas Córdoba - nhưng kết quả chẳng khá hơn. Mỗi người mang đến một triết lý khác nhau, nhưng rốt cuộc, không ai tìm được công thức chiến thắng. Khi ghế nóng thay đổi liên tục, cầu thủ trở nên mất phương hướng, và đội bóng đánh mất bản sắc.
Đây chính là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ: Chile không có một kế hoạch dài hạn để chuyển giao thế hệ. Thay vì chuẩn bị cho ngày các ngôi sao lùi bước, họ loay hoay trong những giải pháp ngắn hạn, để rồi khi ánh hào quang tắt, khoảng trống trở nên quá lớn.
Alexis Sanchez đã lớn tuổi, không còn đủ sức gồng gánh ĐTQG.
Bóng đá Chile đang đứng trước ngã rẽ. Hoặc họ mạnh dạn làm lại từ đầu, kiên nhẫn xây dựng thế hệ mới, hoặc tiếp tục níu kéo những cựu binh đã qua đỉnh cao. Sự thật là nếu không thay đổi triệt để, Chile sẽ tiếp tục lún sâu, trở thành cái bóng mờ so với chính mình trong quá khứ.
Điều cần nhất lúc này không chỉ là một HLV giỏi, mà là một chiến lược tái thiết toàn diện: đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu nội địa, và cả tư duy lãnh đạo liên đoàn. Thế hệ vàng không thể sống mãi, nhưng những giá trị mà họ từng thể hiện - tinh thần chiến đấu, bản lĩnh và sự đoàn kết - có thể trở thành kim chỉ nam cho lớp kế cận.
Vòng loại World Cup 2026 khép lại với Chile trong nỗi thất vọng chưa từng có. Những con số khắc nghiệt chỉ ra rằng thời đại của Vidal, Bravo, Medel hay Sanchez đã kết thúc. Thế hệ vàng cạn kiệt, để lại khoảng trống mênh mông. Vargas vẫn cố gắng níu giữ chút hào quang, nhưng anh chỉ là người lữ khách đơn độc trên con đường đầy bóng tối.
Từ giờ, bóng đá Chile phải đối mặt với thực tế: không còn “phép màu” nào để tái sinh. Con đường duy nhất là bắt đầu lại, nuôi dưỡng thế hệ mới và chấp nhận trả giá. Khi ấy, biết đâu, trong 5-10 năm nữa, Nam Mỹ lại một lần nữa phải ngả mũ trước một Chile khác - trẻ trung, dữ dội và đầy khát vọng.
Hà Trang
Nguồn Znews : https://znews.vn/bong-da-chile-lui-tan-post1584333.html