Thế hệ đó bây giờ đã sớm “lão hóa” tuổi thể thao dù mới chớm 30 tuổi. Tại sao lại như vậy, khi mà nhiều đội tuyển bóng đá trên thế giới tuổi 30 là tuổi chín của cầu thủ?
Trận đấu vừa qua vào tháng 6 với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đã minh chứng các “công thần” ngày xưa đã không còn là chính mình.
Chiến thắng tại Bung Karno trong trận chung kết với U23 Indonesia không chỉ mang ý nghĩa một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực, với dấu ấn chiến thuật đậm nét từ huấn luyện viên Kim Sang Sik. Điều đó không ai dám phủ nhận, nhưng chúng ta cần đi xa hơn khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á để tiến tới châu Á hay tham vọng dự World Cup.
Đó là trách nhiệm của Đình Bắc, Lý Đức, Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Hiểu Minh,...
Trong Đề án phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của bóng đá Việt Nam trong vòng 20 năm tới được chia làm 2 giai đoạn, với những đầu mục chi tiết được ghi trong đề án. Nhiệm vụ của “những chiến binh Sao Vàng” là phấn đấu vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2030, trước khi nỗ lực hướng tới dự World Cup sau đó 4 năm. Ở mặt trận châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng phấn đấu hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2031.
Nhân tố trẻ hôm nay sẽ làm tốt nhiệm vụ trong 4 năm, 8 năm hay hơn 10 năm nữa, vì bây giờ họ đang tuổi 20. Chúng ta hy vọng họ tiếp tục giữ được phong độ ổn định, không sớm rơi vào cám dỗ quá sớm, giữ được sự thăng bằng cho mình để cống hiến cho bóng đá nước nhà, để chúng ta không bị thụt lùi khi ra chơi ở đấu trường châu Á dù luôn vô địch Đông Nam Á.
Có câu “bóng đá trẻ là tương lai của một nền bóng đá”. Vì thế, khi các đội bóng đá trẻ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch của khu vực, mọi người đều mong muốn những nhà vô địch trẻ này sẽ giúp bóng đá nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn, bởi khát vọng vươn mình luôn có thật và rất cao.
Bên cạnh đó, cũng mong những nhà vô địch trẻ hãy giữ đôi chân trên mặt đất và luôn tiếp tục nỗ lực, chứ sau mỗi chức vô địch lại có vài cái tên lu mờ rồi biến mất thì tiếc vô cùng!
Tuấn Ngọc