Bóng đen bạo lực và câu chuyện văn hóa ứng xử

Bóng đen bạo lực và câu chuyện văn hóa ứng xử
18 giờ trướcBài gốc
Bài 1: Những vết nứt âm thầm
Trong cuộc sống, mâu thuẫn, va chạm giữa người với người, giữa vợ chồng, anh em, xóm giềng, đồng nghiệp với nhau là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì bình tĩnh nhìn nhận để tháo gỡ vấn đề, nhiều người chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng… nắm đấm.
Khi nóng giận lấn át lý trí
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) vừa kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân cũng như bè bạn quốc tế. Hàng triệu người dân khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đổ về các tuyến đường Thủ đô để chiêm ngưỡng các màn hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành chính thức, cùng nhau hát vang bài Quốc ca hào hùng mang đến một bầu không khí vô cùng sôi động, thấm đẫm tinh thần yêu nước.
Tuy nhiên, trong bức tranh tuyệt đẹp ấy vẫn có những gam màu xám, những hình ảnh không mấy đẹp mắt nơi công cộng. Đó là cảnh một số người vì tranh giành nhau chỗ đứng, chỗ ngồi xem diễu binh, diễu hành mà gây gổ, xô xát, mắng chửi nhau. Thậm chí, có không ít trường hợp “đụng tay, đụng chân” để giành chỗ ngồi, trong đó có cả những chị em phụ nữ, người lớn tuổi, dù đã được lực lượng an ninh nhắc nhở, can ngăn.
Trước đó, đầu tháng 8/2025, tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), cư dân bàng hoàng chứng kiến cảnh một người đàn ông thẳng tay tấn công phụ nữ để “giải quyết mâu thuẫn” ngay giữa không gian sinh hoạt cộng đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, hộ khẩu tại phường Bạch Mai; hiện ở tại chung cư Sky Central, phường Phương Liệt) - người hành hung chị N.T ở chung cư Sky Central để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra, nguồn cơn của xung đột xuất phát từ việc con nhỏ của hai bên xảy ra va chạm khi chơi ở sân chung cư. Thay vì tìm hướng hòa giải, vợ của Đặng Chí Thành bị cho là nhiều lần dùng lời lẽ thách thức, tuyên bố sẽ gọi chồng xuống “giải quyết”. Khi hai bên tình cờ gặp nhau tại sảnh, mâu thuẫn bùng phát. Thành liên tục đánh mạnh vào đầu, mặt và bụng chị N.T, bất chấp sự can ngăn, chỉ dừng lại khi bảo vệ xuất hiện, thậm chí còn đe dọa “đã biết địa chỉ” và sẽ gây hại cho cả cháu bé lẫn gia đình.
Hay câu chuyện về nam shipper bị đối tượng Tống Anh Tuấn, 43 tuổi, tài xế Lexus hành hung gây thương tích tới 8% hồi đầu năm 2025 cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo đó, khoảng 12 giờ 25 ngày 10/2, Tuấn lái ôtô Lexus chở mẹ và cậu di chuyển trong ngõ 310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Khi đến trước cửa nhà số 41B ngách 50, Tuấn thấy anh Hưng, 31 tuổi, làm nghề vận chuyển hàng (shipper) đang ngồi trên xe máy.
Do xe dựng ngang đường, đầu hướng ra ngoài nên Tuấn bấm còi để xin nhường đường. Thấy anh Hưng vẫn ngồi trên xe máy, Tuấn phải điều khiển ô tô tránh đầu xe máy để đi qua. Khi ô tô bị vướng vào bánh trước xe máy nên nam tài xế dừng lại, đi tới chỗ anh Hưng phàn nàn về việc dựng xe máy làm ảnh hưởng các phương tiện khác. Tuấn đang chuẩn bị lên xe thì thấy nam shipper nói nên quay lại, dùng tay trái giữ đầu nạn nhân và dùng tay phải, đầu gối phải đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt. Sự việc dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn, Tuấn lên ô tô rời đi. Theo kết luận giám định, nam shipper bị chấn động não 3% và vỡ sàn ổ mắt phải 5%, tổng thương tích 8%.
Ở cấp độ cộng đồng, bạo lực như một chất độc ngấm ngầm. Nó phá vỡ niềm tin giữa con người với con người, khiến môi trường sống trở nên bất ổn. Trong một khu dân cư, nếu những vụ xô xát, hành hung không được xử lý dứt điểm, cư dân sẽ dần mất cảm giác an toàn; tình làng nghĩa xóm bị thay bằng sự nghi ngại, dè chừng. Trong trường học, nếu bạo lực học đường bị bỏ qua hoặc xử lý hình thức, học sinh sẽ tin rằng dùng sức mạnh là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề - một vòng lặp nguy hiểm cho tương lai xã hội.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Ngoài ra còn hàng loạt vụ bạo lực học đường, bạo lực gia đình gây nhức nhối trong dư luận. Đáng nói, bạo lực học đường không chỉ còn là câu chuyện các nam sinh đánh nhau mà còn có cả nữ sinh đánh bạn, thầy đánh trò, trò đánh thầy… Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, bạo lực, dù diễn ra trong gia đình, ngoài xã hội hay trong môi trường học đường, đều để lại những vết thương khó lành - không chỉ trên thân thể người bị hại mà còn trong tâm trí, niềm tin và mối quan hệ giữa con người với con người. Từ góc nhìn văn hóa, mỗi hành vi dùng nắm đấm thay cho lời nói, chọn sự áp đặt thay cho đối thoại, là một vết nứt âm thầm trong bức tranh ứng xử vốn cần được vun đắp bằng sự tôn trọng và thấu hiểu.
Cái tôi bị đẩy lên quá cao
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, TP Hà Nội đã và đang tích cực triển khai thực hiện hai Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, tuy nhiên các hành vi bạo lực, thiếu văn hóa vẫn diễn ra. Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, ở đây có thể đặt ra hai vấn đề, một là ngoài tuyên truyền, hướng dẫn thì chưa có giải pháp nào quyết liệt hơn để làm cho quy tắc ứng xử thực sự đi vào cuộc sống. Thứ hai là văn hóa ứng xử văn minh, lịch thiệp chưa trở thành thói quen, nếp nghĩ, không ít người vẫn coi cái tôi của mình lên trên hết.
Nhiều ý kiến cho rằng, các vụ hành hung, bạo lực vừa qua không đơn thuần là các “xung đột cá nhân” mà phản chiếu rõ nét sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận trong xã hội, nhất là trong nhịp sống đô thị hóa, công nghệ số hiện nay. Về vấn đề này, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, hầu hết các xung đột cá nhân là do mỗi người không kiềm chế, thiếu văn minh, tôn trọng người khác. “Người ta chỉ tôn trọng cá nhân mình mà thiếu kiềm chế cảm xúc, chỉ thỏa mãn những bức xúc của họ trước mắt và từ đó ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Pháp luật đã cấm hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của người khác nhưng tại sao người ta vẫn ngang nhiên vi phạm?” - TS Nguyễn Tùng Lâm nêu vấn đề.
Ở tầng sâu hơn, đây không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân “mất kiểm soát”, mà là một chỉ dấu cho thấy lối sống vội vàng, áp lực, cùng sự thiếu kiên nhẫn trong giao tiếp đang bào mòn chuẩn mực ứng xử. Khi cái tôi bị đẩy lên quá cao, khi sự thấu cảm và khả năng lắng nghe bị bỏ quên, thì chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ khiến mâu thuẫn bùng phát thành xung đột. Và nếu những “vết nứt” ấy không được hàn gắn, chúng sẽ tiếp tục lan rộng, làm suy yếu những giá trị cốt lõi của một xã hội văn minh.
Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, chuyên gia bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực Nguyễn Thị Thúy cho biết, nghiên cứu gần đây cho thấy trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng cứ 3 phụ nữ thì có một người bị bạo hành (dưới nhiều hình thức khác nhau) ít nhất một lần trong đời. Nói về nhiều vụ bạo lực gia đình, bạo lực nơi công cộng diễn ra gần đây, bà Nguyễn Thị Thúy nhận định, xét từ góc độ văn hóa, xưa các cụ hay có câu “tốt khoe, xấu che”, hoặc trong gia đình thì hay có câu “Xấu chàng, hổ ai”, dẫn đến việc khi có vấn đề tiêu cực xảy ra trong gia đình, hay khi bị bạo lực nơi công cộng, nạn nhân thường im lặng vì xấu hổ. Chưa kể, thường nạn nhân lại là người chịu “búa rìu dư luận” và thường bị đổ lỗi “ai bảo lắm mồm”, hoặc “ai bảo ngang phè phè, không nhường nó mới tẩn cho”. Hoặc khi có bạo lực, người ta cho đó là việc riêng của từng gia đình, nếu xảy ra ở nơi công cộng, thì những cuộc xô xát, bạo lực còn bị cho là xung đột cá nhân. Vì thế, những cuộc xung đột tương tự thường bị “chìm xuồng” và bị bỏ qua. Nhưng chính sự cho qua của xã hội, hoặc những người có nhiệm vụ giải quyết xem nhẹ vụ việc, cũng góp phần làm cho bạo lực tiếp diễn.
Quay trở lại vụ việc đang được đề cập hiện nay, theo bà Nguyễn Thị Thúy, những kẻ gây bạo lực vẫn tự tung tự tác được vì trong đầu vẫn nghĩ “đây là quan hệ cá nhân”, “việc riêng” nên đã bất chấp xông lên hành hung người khác. Kẻ gây bạo lực muốn thể hiện quyền lực cá nhân, để “trị” đối phương, mà quên mất là mình đang sống trong một xã hội phải thượng tôn pháp luật. Đây là điều rất đáng lo ngại.
Các vụ hành hung, bạo lực thường bị cho là “chuyện riêng”, hay “xung đột cá nhân”. Nhưng thực chất không phải như vậy. Đó là quan niệm sai lầm, làm cho người bị bạo lực không dám tố cáo, hoặc những người xung quanh không dám can ngăn, vì sợ bị cho rằng “đó không phải việc nhà mình”. Chính sự thờ ơ, hay lo sợ bị trả thù đã góp phần làm cho bạo lực có “đất diễn”. Trước kia, có bạo lực xảy ra, nhưng ít người nói đến và công nghệ chưa phát triển mạnh như bây giờ, nên người ta ít biết đến nó. Ngày nay, với sự phát triển của báo chí, mạng xã hội, thông tin nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi, góp phần giúp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc được nhanh hơn.
Chuyên gia bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực Nguyễn Thị Thúy
(Còn nữa)
Thiện Quang - Thủy Trúc - Vy Anh
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/bong-den-bao-luc-va-cau-chuyen-van-hoa-ung-xu.833240.html