Mười lăm tuổi Phiến mới lần đầu đi xe đạp ra phố học cấp ba. Mấy đứa bạn cùng lớp khen Phiến đẹp, Phiến hiền và ngoan chỉ là hơi ngờ nghệt một chút. Phiến chỉ cười bỏ qua và cắm cúi học hành. Phiến đi học vất vả hơn bạn bè một chút vì còn phải phụ mẹ làm nhiều việc, đi cấy đi gặt, việc gì Phiến cũng làm được. Nhà có hai mẹ con chăm sóc lo lắng cho nhau, mẹ Phiến còn có một cái khung dệt chiếu với hy vọng cho sự học hành của Phiến được dài hơi. Vì vậy Phiến không có thời gian để cạnh tranh mọi việc khác với việc học. May mắn là bạn bè ai cũng thích Phiến, thỉnh thoảng họ còn theo lên nhà Phiến để xem dệt chiếu hay theo phụ Phiến phơi lúa. Mấy năm học cấp ba của Phiến trôi qua nhẹ nhàng như con sông nhỏ phía sau nhà, lặng lẽ bình yên, Phiến học thêm hai năm cao đẳng nữa rồi ra trường xin việc làm ở phố. Một tuần sáu ngày Phiến xuống phố làm việc còn mỗi ngày Chủ nhật được quây quần cùng mẹ rất vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống đơn giản cứ thế đi qua bình yên quá đỗi nên Phiến không quan tâm đến chung quanh cho đến ngày Phiến gặp được một người.
Thành là người về cơ quan làm việc sau Phiến một năm nhưng lại là cấp trên của Phiến. Anh trưởng phòng mới đẹp trai, phong độ và rất đàn ông. Nhưng đó không phải là tất cả để Phiến lưu ý đến Thành. Với cô, Thành chỉ là một người đồng nghiệp vui tính, cởi mở nhưng đôi lúc hơi khó tính mà cô phải cố gắng làm việc để không phải nghe khiển trách. Có lẽ, chuyện của Phiến và Thành bắt đầu từ chữ duyên, làm việc cùng nhau, trải qua đủ chuyện này chuyện kia, cũng có lúc tranh cãi, phiền lòng nhưng cuối cùng họ lại thành đôi. Ở cơ quan hai người chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nụ cười vì Thành không muốn gặp thị phi nơi làm việc, nhưng ở nhà của Phiến thì ai cũng biết chuyện hai người yêu nhau. Hai người không cần hò hẹn ở đâu khác, cuối tuần Thành thường đến nhà Phiến, chỉ cần quanh quẩn ở khúc sông sau nhà hoặc cùng nhau ngồi câu cá ở cây cầu phía trước, có thể ngồi nhìn ra đường cái mà đôi khi không nhận ra một ngày đã trôi qua. Phiến biết nói đùa với đồng nghiệp, chia sẻ mọi chuyện với mọi người chứ không khép kín như trước. Chuyện sẽ kết thúc vui vẻ nếu có một đám cưới như trong giấc mơ của Phiến thì một buổi chiều có một người phụ nữ dắt một đứa trẻ đến cơ quan. Đó là vợ con của Thành từ quê vào bất ngờ đến thăm chồng không hẹn trước.
Không bao giờ Phiến muốn nhớ lại đoạn đường ấy của mình, khi biết mình là kẻ thứ ba xém phá hoại một gia đình, là lúc Phiến nhận ra rằng cuộc đời mình không biết sẽ về đâu khi biết mình sắp chào đón một đứa trẻ không mong muốn. Mối tình đầu đó không còn lãng mạn khi chỉ còn một mình Phiến lặng lẽ đón nhận sự tủi hổ, niềm đau đớn vì bị phụ tình. Sau khi lẩn tránh Phiến một thời gian thì Thành im lặng biến mất, Phiến cũng nghỉ việc và quay về ôm lấy mẹ. Người mẹ già chỉ biết ôm chặt con với hai hàng nước mắt lặng lẽ, một lần nữa nuôi con và nuôi cháu.
***
Chị kể cho con trai nghe chuyện đời mình khi thằng bé hỏi về người cha của nó. Đứa con trai sau khi nghe kể về người cha của mình chỉ im lặng ôm chặt lấy mẹ như đồng cảm và an ủi mẹ. Nhưng chị vẫn một mình trong ngôi nhà cũ sau khi con trai xin phép trở lại thành phố với ước mơ xây dựng sự nghiệp riêng. Chị đã quen cuộc sống một mình từ ngày con đi học nên không có gì thay đổi chỉ thỉnh thoảng lắng lòng lại mà thương mình hơn một chút. Thật ra, từ khi mẹ mất rồi con lớn đi học xa, chị sống một mình đủ lâu để cảm thấy sự tự do đang có cũng là một niềm vui. Buồn thì đi uống cà phê cùng bạn, nếu thích cũng có thể dạo phố, ngắm nghía, mua sắm thứ gì đó. Chị yêu những ngày như thế.
Cõi bình yên của chị lại lay động khi tình cờ gặp ông ấy, người đàn ông tiếp cận chị trong một buổi họp mặt trường cũ, chị chưa quen bao giờ. Ông ấy kể ngày xưa lớp học của ông nằm sát bên lớp của chị, ông ấy còn biết chị ngồi ở đầu cái bàn nằm gần cửa sổ lớp học mà phía bên ngoài có một cây phượng thường nở hoa trước kỳ nghỉ hè. Nghe ông ấy nhắc chuyện ngày xưa chị cười quá trời, cái hồi đi học chị là một đứa con gái quê mùa thế mà cũng có người để ý. Hỏi, sao hồi đó ông không làm quen mà bây giờ nhắc lại làm gì.
Cuộc sống vốn có nhiều cái tình cờ, tình cờ gặp, tình cờ quen nhau, tình cờ nhận ra giữa hai người có nhiều thứ giống nhau mà nghĩ đến nhau rồi trở thành tình nhân mà nhớ nhau. Cho đến khi ông ấy tỏ tình với chị thì chuyện hai người yêu nhau cũng trở thành là chuyện sớm muộn gì cũng đến mà thôi. Hai người ít khi hẹn hò nhau ở quán cà phê hay thỉnh thoảng đi xem phim với nhau, ông được bước vào thế giới nhỏ bé của chị. Ngôi nhà nhỏ vốn lặng lẽ hiu quạnh bây giờ đã có lúc rộn rã tiếng cười nên cảm thấy ấm áp hơn, ông ấy thích gặp gỡ chị trong cái không gian thanh bạch, trong veo và rất riêng tư của chị. Ông ấy cũng bắt đầu yêu khúc sông đầy những bông hoa lục bình màu tím nhạt của chị, chị không còn cô đơn trong những buổi chiều ngồi nhìn mặt trời lặn ở rặng núi sau nhà. Có những hôm ông ở lại cùng chị nấu một bữa cơm.
Họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau mà thấy những bữa cơm như thế là tuyệt vời nhất trên đời. Chị lại mơ tới chuyện vợ chồng.
Ông nói với chị về chuyện gia đình của mình.Ông lập gia đình khá sớm theo ý của mẹ, vợ ông lớn hơn ông nhiều tuổi, vợ chồng không có tình yêu, chỉ có chút tình nghĩa trong những đứa con. Ông kể về sự trống vắng trong lòng dù quanh ông vẫn có đông đảo con cháu. Chị hỏi, bây giờ thì sao? Bây giờ anh rất vui, rất hạnh phúc vì anh còn có tình yêu, có em. Vậy em là gì? Tình yêu. Chị nghe mà thấy giấc mơ vợ chồng của mình vuột mất. Sau lần đó những lần gặp mặt của hai người không còn vui vẻ hồn nhiên, ông thấy chị trở nên gượng gạo, xa cách, hỏi gì chị cũng lắc đầu.
Chị từ chối những lời hẹn hò của ông ấy. Cánh cổng nhà chị không mở ra lần nào nữa khi ông ấy đến nhà. Chị nói lời chia tay với ông ấy chỉ bằng một tin nhắn trên điện thoại. Ông ấy tìm đến những người bạn của chị để hỏi thăm, rồi lại nhờ họ chuyển thư cho chị nhưng chị đều trả lại. Nhưng ông không biết người phụ nữ mảnh mai, hiền dịu ấy lại có lúc phản ứng quyết liệt như vậy. Ông muốn nói với chị rằng tình yêu của ông với chị là có thật, rất thật như nỗi nhớ nhung trong lòng ông từ lúc hai người không được gặp nhau. Ông muốn nói rằng lời chia tay và cự tuyệt của chị đã làm ông rất đau lòng, ông cứ ước gì chị có thể cùng ông bầu bạn mỗi ngày. Hình như ông đã sai khi ước mơ đơn giản thế.
Mưa đột nhiên rơi. Những hạt mưa xuân rất nhẹ nhưng lạnh buốt. Cửa nhà chị vẫn đóng im và chiếc rèm cửa sổ không hề lay động nhưng ông biết phía sau đó có chị đang nhìn ông. Lòng chị đã khép chặt như thế thì ông còn biết làm sao. Ông vuốt nhẹ cánh cổng rồi quay đi.
Thì thôi vậy. Chị thà làm một cánh lục bình đơn lẻ nở hoa tím ngát trên khúc sông nhỏ sau nhà còn hơn là theo đám lục bình trôi nổi ra biển mà không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
Lưu Cẩm Vân