Chiều cuối năm ở phố thị luôn có một nhịp điệu rất riêng. Mặt trời còn vương trên mái nhà đó thôi, vậy mà chỉ một thoáng đã lặn xuống phía cuối chân trời, để lại vệt sáng mỏng như sợi chỉ vàng mắc ngang không trung. Khi ánh sáng rút dần, phố sá lại sáng lên theo một cách khác: đèn đường bật, cửa hiệu rực rỡ băng rôn hay những bảng led “Chào Xuân”, “Chúc mừng năm mới”..., tiếng xe cộ dày hơn, những cuộc điện thoại thúc giục hoàn tất nốt công việc cuối cùng trước khi năm cũ khép lại.
Trong dòng người tất bật ấy, tôi nhìn thấy một ông cụ già ngồi trên vỉa hè sát mép đường. Cụ không bán hàng, cũng không cầm trên tay bất kỳ món đồ nào để mưu sinh. Một chiếc túi cũ đặt bên chân, lưng hơi còng xuống, hai bàn tay gầy guộc đặt yên trên đầu gối. Ánh đèn đường phủ lên gương mặt cụ, làm những nếp nhăn hằn sâu hơn như những đường vân của thời gian.
Giữa ánh đèn rực rỡ của phố xuân, có một “bóng thời gian” đang lặng lẽ ngồi trên vỉa hè.
Người ta đi ngang qua cụ với tốc độ của cuối năm: nhanh và vội. Ai cũng có một nơi để trở về, một bữa cơm tất niên đang chờ, một vòng tay đoàn viên ấm áp. Sự hối hả ấy, suy cho cùng, là biểu hiện của hạnh phúc - bởi có điểm đến để mong ngóng. Nhưng giữa tất cả những “nơi để về” đó, hình ảnh ông cụ ngồi lặng lẽ như một khoảng trống không ai để ý.
Khi thành phố khoác lên mình tấm áo rực rỡ nhất, những gam màu trầm lặng lại càng dễ bị chìm khuất. Ông cụ vẫn ngồi đó, gần như không thuộc về sự náo nhiệt xung quanh. Không ai biết cụ từ đâu đến, cũng không ai biết cụ sẽ đi đâu khi đêm xuống. Sự hiện diện của cụ, lặng lẽ mà dai dẳng, giống như một vệt bóng kéo dài giữa ánh đèn cuối năm.
Tết vốn được xem là thời khắc của hy vọng và sum vầy. Nhưng không phải ai cũng đứng trong vòng tròn ấm áp ấy. Vẫn có những người lao động làm việc đến tận phút cuối, thậm chí xuyên qua cả những ngày đầu năm mới, bởi với họ, nghỉ ngơi là điều xa xỉ. Vẫn có những phận người không có danh sách mua sắm, không có căn nhà để trang hoàng, không có ban công để ngắm pháo hoa.
Ông cụ già ngồi bên vỉa hè chiều cuối năm không chỉ là một con người cụ thể. Cụ giống như hình ảnh thu nhỏ của “bóng thời gian” - của một đời người đã đi gần hết chặng đường. Cuối năm của đất trời, xét cho cùng, cũng giống như buổi xế chiều của đời người: ánh sáng dịu lại, nhịp sống chậm hơn, mọi ồn ào dường như lùi về phía sau.
Có lẽ cụ cũng đã từng có một thời trai trẻ sôi nổi, từng hòa mình vào những dòng người đang hối hả kia, từng có một mái nhà sáng đèn trong đêm giao thừa. Nhưng thời gian không giữ lại điều gì nguyên vẹn. Nó đi qua, lặng lẽ mà quyết liệt, để rồi một ngày, con người ta bỗng nhận ra mình đã đứng ở phía bên kia của những náo nhiệt quen thuộc.
Những ngày cuối năm thường khiến người ta nhìn lại. Ta vội vã hoàn thành mục tiêu, vội vã khép lại kế hoạch, nhưng hiếm khi tự hỏi mình đã đi được bao xa trên hành trình đời người. Bóng dáng cụ già giữa ánh đèn giao mùa giống như một lời nhắc không cần lời: mọi hối hả rồi cũng sẽ lùi lại, chỉ còn thời gian ngồi xuống bên ta, lặng lẽ và công bằng với tất cả.
Mọi hối hả rồi cũng sẽ lùi lại, chỉ còn thời gian ngồi xuống bên ta, lặng lẽ và công bằng với tất cả.
Tôi bước chậm lại khi đi ngang qua cụ. Tiếng nhạc xuân từ cửa hàng gần đó vang lên rộn ràng, mùi bánh mứt thoảng trong gió lạnh, còn cụ vẫn ngồi yên như một dấu lặng giữa bản nhạc ồn ào của thành phố. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng điều khiến lòng mình chùng xuống không chỉ là thương cảm cho một phận người, mà còn là cảm giác chạm vào sự mong manh của chính đời sống này.
Chúng ta có thể không thay đổi được hết những mảnh đời ngoài kia, nhưng ít nhất có thể thay đổi cách mình nhìn họ. Chậm lại một chút giữa dòng người hối hả, nhìn sâu hơn vào những khuôn mặt lặng thầm, để thấy rằng niềm vui của số đông không nên khiến ta quên đi những người đứng ngoài rìa ánh sáng.
Chiều cuối năm rồi cũng sẽ khép lại như bao chiều cuối năm khác. Rồi pháo hoa sẽ nở trên bầu trời, lời chúc sẽ đầy trên những trang mạng xã hội, và cuộc sống lại cuộn mình vào một vòng quay mới, gấp gáp và không đợi ai. Nhưng có những hình ảnh không trôi đi cùng lịch treo tường. Bóng ông cụ già ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn vừa bật sáng, giữa dòng người tất bật trở về, vẫn ở lại như một vết khắc mảnh mà sâu trong ký ức...
Bóng thời gian không chỉ là dáng ngồi của một cụ già, mà là tấm gương soi vào mỗi chúng ta: hôm nay ta đang vội vã đến mức nào, và một ngày nào đó sắp tới, khi chính mình trở thành chiếc bóng bên lề nhịp sống, ta sẽ mong điều gì nhất? Có lẽ không phải là ánh đèn rực rỡ, mà là một sự hiện diện ấm áp, một cái nhìn không thờ ơ.
Và biết đâu, chính từ khoảnh khắc ta dừng lại trước một “bóng thời gian” như thế, cuộc đời đã âm thầm thay đổi - không ồn ào, nhưng đủ sâu để khiến ta sống nhân ái hơn trong phần đường còn lại.
Lương Trang