Bông trang đỏ thắm

Bông trang đỏ thắm
9 giờ trướcBài gốc
Cất ba lô xong là vào việc ngay. Bác sĩ, y tá đều luôn chân, luôn tay… Bộ đội bị thương liên tục chuyển về. Dù ít tiếng rên la nhưng khi trực tiếp xử lý vết thương, Trang biết nhiều người bị thương nặng lắm. Đã có kinh nghiệm khi ở Quân y Phước Long, nhưng khi qua trạm này, Trang vẫn hết sức cẩn trọng từng thao tác mong giảm được đau đớn cho các thương binh. Người lính tên Kỳ, quê Hà Tĩnh, hai chân bị giập nát, cánh tay phải bị mảnh đạn găm vào tới xương, khi tỉnh lại, anh cứ sờ tìm chân rồi bật khóc.
- Chân mất rồi! Chừ làm răng mà đi chiến đấu đây!
Trang không cầm được nước mắt. Cô chỉ biết nắm tay người lính trẻ thật chặt.
Đêm chiến trường như căng ra trong tiếng súng, tiếng bước chân hối hả, gấp gáp của đội tải thương; tiếng rên la của những thương binh nặng.
Minh họa: Sỹ Hòa
Sáng sớm đã nghe chị nuôi thông báo: Thuốc men, gạo và thực phẩm dự trữ cho thương binh bị bom đánh trúng rồi! Phải mấy ngày nữa may ra đồ chi viện mới tới!
Tối, vừa cởi bỏ chiếc khẩu trang màu lá cây, Trang đã nghe gọi:
- Ăn cơm thôi bác sĩ Trang ơi!
Trên chiếc bàn tre là vài cái chén và một tô măng luộc, chị nuôi Tám Gắng lựa mấy miếng măng mềm bỏ vào chén cho Trang.
- Bác sĩ ráng ăn nghen!
- Em cũng ăn như vầy nhiều lần rồi chị - Trang nói để chị Tám yên tâm.
Chưa kịp ăn hết chén măng luộc đã nghe y tá gọi:
- Bác sĩ ơi! Đồng chí này nguy mất!
Hết ca này đến ca khác, xong việc, lưng áo đẫm mồ hôi, bụng cồn cào đói.
Đã ngớt tiếng súng, máy bay địch cũng không còn gầm rít. Đêm miền Đông bình yên gió rừng mát mẻ. Trăng khuya lấp lánh trên những tán lá như mạ bạc. Ngả mình xuống chiếc giường tre, Trang mở ba lô lấy lá thư của Huy áp lên mặt. Mùi giấy như còn phảng phất mùi hơi ấm bàn tay anh, làm cho Trang quên đi cái mệt và đói. Từng dòng chữ thân yêu hiện lên trong trái tim cô. Trang đã thuộc lòng những lời yêu thương ấy.
“Em thương yêu!
Đơn vị anh bám trụ ở Chốt chặn Tàu Ô này hơn tháng nay rồi. Em biết không, đây là chốt chặn rất quan trọng ở chiến trường Đông Nam Bộ. Mỗi ngày ta phải đối chọi với nhiều sư đoàn thiện chiến của địch.
Chưa đầy 2.000m2 nhưng mỗi ngày mảnh đất này phải hứng chịu hàng chục ngàn quả pháo địch từ Chơn Thành bắn vào trận địa. Máy bay AD6, A37 oanh kích mỗi ngày vài chục lần. Máy bay B52 quần đảo rải bom… Kẻ thù muốn biến nơi đây thành hoang tàn để chúng mở thông đường tiếp viện giải vây cho An Lộc và tạo bàn đạp lên vùng đầu não cách mạng tại Lộc Ninh. Đơn vị anh đã phối hợp với Sư đoàn 5 và Sư đoàn 9 bẻ gãy từng đợt phản công của địch. Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng đường 13 này là bức tường thép được đúc bằng sự hóa thân của hàng ngàn chiến sĩ em à.
Trang ơi! Hôm qua, cơm lại thiếu người ăn! Cứ dọn ra rồi chờ mãi mà không thấy người về! Có tiểu đội chẳng còn ai em ạ!
Nhưng thôi, không kể chuyện đau lòng nữa. Anh có chuyện này buồn cười lắm. Hai tuần trước, anh cùng sư trưởng và hai trinh sát đi thị sát điều nghiên trận địa. Đêm đen đặc, vừa tới hàng rào thép gai thì địch bắn pháo. Anh ngã sấp xuống đất lúc nào không hay. Vừa lồm cồm định bò dậy anh phát hiện thấy thân người âm ấm phía dưới bụng mình. Còn chưa hiểu chuyện gì, sư trưởng đã nắm chặt hai tay anh!
- Cảm ơn cậu đã che pháo cho anh!
Anh hoảng quá: “Báo cáo… Tối quá, em có nhìn thấy gì đâu!
- Cậu này! Đã cứu anh lại còn khiêm tốn!
Thấy anh bị thương, sư trưởng càng tin anh che đạn cho ông ấy. Thanh minh thế nào cũng chẳng chịu nghe…”.
Cứ nhớ đến đó, Trang lại bật cười. Cô ngủ thiếp đi trong yêu thương, nhớ nhung và hạnh phúc.
Nhà Huy và nhà Trang cách nhau một hàng trà tầu thẳng tắp. Mẹ Huy là cô giáo, bà thích trồng và chăm sóc hoa. Nhà Huy bốn mùa tươi thắm sắc hoa. Những đêm trăng, nhìn qua, Trang thấy Huy hay ngồi chơi đàn ghita trên chiếc xích đu màu trắng.
Nhà Trang có cây nhãn cơm dày ruột vàng giòn và ngọt lịm, cây xòe tán rộng vươn cành chạm tới mái nhà của gia đình bà giáo. Mùa nhãn, khi ba mẹ đến trường, đám bạn Huy tới nhà ôn bài, thèm thuồng nhìn những chùm nhãn đung đưa… đung đưa ngoài khung cửa.
Đang làm bài, Trang nghe tiếng chí chóe. Chạy ra hiên ngó qua. Ôi trời! Những chùm nhãn căng tròn bị lũ “yêu ma” bẻ, bứt không thương tiếc, Trang chạy vào nhà lấy cây vợt đánh cầu làm vũ khí, chống nạnh ra lệnh:
- Ê tụi bay! Đứa mô bứt trộm nhãn, tau quật đó nghe!
- Tau nì! Tau nì! Thách mi đó.
Đúng lúc đó, vợ chồng ông bác sĩ về tới. Lũ trò trai huỳnh huỵch chạy trốn. Bà bác sĩ xuống xe thấy ngay cảnh tượng những chùm nhãn xác xơ, lá cành tơi tả.
- Phá quá trời! Phải mách bà giáo đánh đòn cho chừa nghe!
Huy đứng nép sau cánh cửa. Mồ hôi rịn ra trên trán. Nếu bị mắng vốn, ba mẹ sẽ phạt no đòn.
- Bọn hắn xin con mà mẹ! Con cho đó.
Bất ngờ con nhỏ trở thành ân nhân cứu đòn. Tuần sau, đạp xe đi học về, trưa nắng, thấy nhỏ đứng bên đường (chắc chờ người rước), Huy ghé xe:
- Đi không? Lên chở!
- Không!
- Chiều còn đi học nữa tề!
Chắc sợ trễ buổi chiều con nhỏ lúng búng:
- Ờ! Cho quá giang!
Thế là con nhỏ ngồi mím trên gác ba ga. Thằng nhỏ cong lưng đạp xe vã mồ hôi…
Có bữa tan học, trời lác đác mưa, lại thấy nhỏ đứng chờ trước cổng. Cặp sách che nghiêng nghiêng mái đầu. Huy có áo mưa còn xếp cài trước cổ xe. Lại rà xe tới:
- Về không.
- Về!
- Choàng vô nì!
- Bên nớ choàng đi!
Huy mở áo mưa choàng nhanh qua đầu nhỏ:
- Ri nì!
Mưa dữ hơn, áo Huy ướt, nhỏ ngồi sau xe mơ màng nhìn mưa bay khẽ nhẩm lời một bài hát quen thuộc…
Huy bỏ dở năm tư đại học theo thầy giáo dạy văn hồi Trung học đệ nhị cấp vào chiến khu. Trang học y khoa mong nối nghiệp gia đình. Một lần theo cậu út vào chiến khu cứu chữa cho thương binh, Trang không đành về phố nữa.
Thật tình cờ, trên chiến trường rộng lớn này, họ lại hoạt động cùng mặt trận trong những ngày bão lửa.
Nhớ lại chuyện xưa, Trang nghe cả một vùng ký ức dấu yêu ùa về…
Hai hôm nay, ruột gan Trang như lửa đốt. Tình hình của thương binh nặng có vài người xấu đi, không có thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm đặc trị, những vết thương sưng tấy làm mủ hành sốt. Có người không trụ được trên đường chuyển viện. Còn gì xót xa hơn khi người lính ra trận không hy sinh khi chiến đấu mà chết vì thiếu thuốc, đói cơm!
Huy của cô đang ở rất gần, chỉ cách vài cánh rừng mà không thể nào gặp mặt. Hai người cùng một khoảng trời tháng ba Bình Phước. Trái tim luôn hướng về nhau nhưng họ chỉ có thể thầm ước mong ngày chiến thắng. Trang tin rằng khao khát, ước mong này thật diệu kỳ và sẽ thành hiện thực.
Thuốc men và các nhu yếu phẩm vẫn chưa nhận được. Các nữ y tá phải giặt những chiếc băng gạc đã qua sử dụng tanh nồng, bỏ vào nồi luộc cho sôi khử trùng để tiếp tục sử dụng. Phần sữa và đường ưu tiên bác sĩ, Trang đưa cả cho các y tá để pha cho thương binh nặng uống.
Trên gương mặt hốc hác vì gian khổ và đau đớn của những thương binh thỉnh thoảng vẫn lấp lánh niềm vui khi họ kể về cha mẹ, vợ con, về người yêu hoặc về quê nhà bằng những lời yêu thương không gì sánh nổi. Trang luôn thấy thấp thoáng hình ảnh Huy trong đó. Hầu như ngày nào cũng có thương binh trốn viện về đơn vị chiến đấu. Vài người viết thư tay gửi lại, ai cũng cho rằng: Đi chiến đấu mà cứ nằm hầm, nằm viện thì đến bao giờ mới thắng được giặc mà về quê hương. Trang đã hiểu những người lính vào sinh, ra tử chỉ ước mong có thế. Họ chẳng màng huân chương, danh hiệu.
Tin Hớn Quản giải phóng truyền đến Trạm quân y tiền phương khiến các thương binh nặng cũng cố ngồi dậy. Những tiếng cười, tiếng reo, nước mắt, có cả tiếng vỗ tay… Không có gì sung sướng và thiêng liêng hơn cả một vùng rộng lớn Phước Long - Lộc Ninh - Hớn Quản - Bình Long… giải phóng.
Quân lệnh đã ra: Viện tiền phương tiếp tục điều trị cho những thương binh vừa và nhẹ. Thương binh nặng lập hồ sơ bệnh án chuyển về trạm trung tâm. Không khí khẩn trương, nhưng mặt ai cũng rạng ngời. Trang gấp rút làm bệnh án cho những thương binh nặng chuyển viện. Cô khấp khởi mừng vì cơ hội sống và phục hồi của họ sẽ cao hơn khi được chăm sóc, thuốc men đầy đủ.
Tiếng y tá Hà gọi như reo:
- Chị Trang ơi! Có thơ nè.
Vừa nhá nhá lá thư về phía Trang, Hà vừa làm bộ:
- Có thơ người yêu là phải khao em chầu kẹo sữa nha.
- Rồi! Ba chầu cũng được nè!
Thư Huy báo tin đơn vị sẽ tiếp tục hành quân về hướng Bình Dương nhận nhiệm vụ mới.
“Em thương yêu!
Thế là Lộc Ninh, Phước Long, Đồng Xoài, Hớn Quản, Bình Long… đã giải phóng rồi! Ngày toàn thắng không còn xa em ạ. Những ngày này anh nhớ em quá thể! Đêm qua anh mơ được vuốt tóc em. Anh còn mơ chúng mình có một ngôi nhà xinh xắn. Anh trồng quanh nhà toàn cây bông trang. Cây nào cũng nhiều bông. Bông trang thắm đỏ chính là em trong trái tim anh đó, biết không?…”
Đôi má Trang ửng hồng, mắt rưng rưng hạnh phúc. Nắng tháng ba rực rỡ. Gió mát lành hơn. Lá như xanh hơn. Trang như nhìn thấy Huy rạng ngời giữa điệp trùng những chiến sĩ giải phóng quân trong ngày vui toàn thắng.
Truyện ký của BÙI THỊ BIÊN LINH
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/170534/bong-trang-do-tham