Đây là nơi chính quyền thành phố Leningrad làm việc trong những ngày bị phong tỏa, giữ cho đời sống của thành phố chưa một ngày bị gián đoạn, kiên cường trụ vững đến ngày phá được vòng vây hãm của quân đội phát xít. Ngày nay việc tham quan không dễ dàng do Bảo tàng nằm trong tòa nhà hành chính của thành phố. Phóng viên TTXVN đã may mắn được thăm quan bảo tàng đặc biệt này.
Cửa vào hầm ngầm "Boongke Zhdanov".
Nằm giữa Điện Smolny và sông Neva ở độ sâu 12m là một công trình từng được coi là tuyệt mật: "Công trình K-51". Hầm trú ẩn rộng lớn này từng là một trung tâm nhộn nhịp của cuộc sống và công việc thời chiến tranh. Tại đây, Bí thư thứ nhất Đảng ủy tỉnh và thành phố Leningrad Andrei Zhdanov đã điều hành thành phố trong suốt thời chiến. Cũng vì vậy mà bảo tàng còn được gọi là “Boong ke Zhdanov”.
Bắt đầu hoạt động từ năm 1937, Boong ke Zhdanov - trụ sở ngầm dưới đất của chính quyền thành phố Leningrad suốt thời gian chiến tranh - chỉ ngừng chức năng của mình vào năm 2012. Chính công trình này có thể bác bỏ luận điểm cho rằng Liên Xô đã không chuẩn bị cho chiến tranh. Theo tư liệu lịch sử, khoảng 5.000 hầm trú bom đã được thiết kế và xây dựng để chứa được 900.000 người. Khi chiến tranh nổ ra, toàn bộ gần 3 triệu người dân Leningrad quyết không rời bỏ thành phố mà chọn ở lại.
Bảo tàng “Hầm trú ẩn Zhdanov” lần đầu tiên được mở cửa vào tháng 1/2019, vén lên bức màn bí ẩn về văn phòng ngầm dưới lòng đất của nhà lãnh đạo thành phố, Hội đồng Quân sự và nhiều hiện vật thú vị khác như bộ đồ bảo hộ hóa chất từ năm 1941. Triển lãm bảo tàng gồm 2 phần, đặt ở 2 tầng với độ sâu 7 và 12m dưới lòng đất. Phần đầu tiên là lịch sử, trưng bày các tài liệu về cuộc sống trong thời gian bị bao vây. Điện Smolny lúc đó được ngụy trang bằng một tấm lưới khổng lồ, do các nhà trang trí sân khấu và các chuyên gia từ một nhà máy sản xuất lưới thực hiện. Trong tủ kính trưng bày nguyên bản những khẩu phần bánh mì nướng trộn thêm cả bột vỏ cây mới đủ 150g cho một người/ngày đêm. Một cuốn lịch năm 1944 treo trên tường. Ngay cả chiếc áo khoác đàn ông cũng là hàng thật, được con cháu của một trong những sĩ quan bảo quản cẩn thận và sau đó tặng lại cho bảo tàng. Âm thanh của máy đếm nhịp đặc trưng cho cuộc phong tỏa cũng được tái hiện.
Có những em bé đã sống dưới hầm ngầm suốt thời phong tỏa.
Nội thất được tái tạo hoàn toàn từ thời Liên Xô với một chiếc đèn bàn thuộc về chính ông Zhdanov và thậm chí cả một chiếc điện thoại chính phủ từ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đây chính là chiếc điện thoại đã từng được Stalin sử dụng và hiện vẫn hoạt động tốt.
Dưới lòng đất, những con người thời chiến khi đó không chỉ làm việc mà còn sinh sống. Phòng khách với chiếc giường tầng, tủ đầu giường và các bản sao áp phích tuyên truyền, cùng với bức tượng một cậu bé ngồi trên bàn là con trai của Alexei Kuznetsov, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Leningrad. Cậu bé đã sống trong hầm trú ẩn ở độ sâu 12m này trong suốt thời gian thành phố bị phong tỏa.
Phần thứ hai của triển lãm được thiết kế như một không gian tưởng niệm. Khách tham quan có thể đắm chìm vào môi trường làm việc của những năm tháng chiến tranh xưa, được tăng cường thêm hiệu ứng nhờ ánh sáng nghệ thuật, âm thanh và những tượng sáp của các nhân vật lịch sử từ một thời đại đã qua.
Trong 3 triệu người dân, 1,5 triệu người được tặng huy chương vì đã tham gia bảo vệ Leningrad.
Trong một lần thăm bảo tàng, Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, thốt lên "Boong ke Zhdanov" là một dự án thực sự độc đáo. Cho đến năm 2012, khu vực này vẫn còn là hầm trú bom hoạt động hiệu quả và ngay cả bây giờ, nếu cần thiết, hầm vẫn có thể cứu sống 50 cư dân thành phố.
Cuộc phong tỏa Leningrad kéo dài từ ngày 8/9/1941 - 27/1/1944. Trận chiến Leningrad bắt đầu từ tháng 7/1941 và kết thúc vào tháng 8/1944, cướp đi sinh mạng của khoảng 1 triệu binh sĩ Liên Xô và hơn 800.000 thường dân. Các nhà sử học vẫn chưa thể xác định chính xác số nạn nhân.
Ngày nay, tại bảo tàng "Boong ke Zhdanov" còn trưng bày 2 tấm huy chương đặc biệt. Tấm huy chương thứ nhất dành cho những người đã tham gia bảo vệ Leningrad trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong 3 triệu người dân thành phố, 1,5 triệu người đã được tặng huy chương này. Còn tấm huy chương thứ hai dành cho những người đã sống sót sau 900 ngày đêm bị phong tỏa. Chỉ 100.000 người có thể nhận tấm huy chương thứ hai. Những con số biết nói này nhắc nhở các thế hệ sau về sự tàn khốc, hủy diệt và vô nhân đạo của chiến tranh.
Bài, ảnh: Tâm Hằng (TTXVN)