Nhiều cặp vợ chồng bớt gánh nặng về kinh tế và tinh thần khi sống chung với bố mẹ. Ảnh minh họa: Annushka Ahuja/Pexels.
Minh Thư (33 tuổi) hiện sống cùng gia đình chồng ở TP Hải Phòng. Hai vợ chồng thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng nên chuyện ra riêng theo chị là “xa vời”.
“Ở với bố mẹ là phương án tối ưu”, chị bộc bạch.
Ban đầu, Thư cũng lo lắng việc sống chung nhiều thế hệ sẽ bất tiện. Nhưng sau 2 năm, chị nhận ra nhiều lợi ích, đặc biệt là tiết kiệm chi phí.
Thư tính toán nếu ở riêng, vợ chồng chị phải chi ít nhất 10-12 triệu đồng/tháng cho tiền ăn, chưa kể nhiều hôm ăn hàng tốn kém. Trong khi đó, khi sống cùng bố mẹ, cả gia đình 5 người vẫn chỉ mất khoản chi phí tương đương vì ông bà tự đi chợ, nấu ăn chung và mua đồ theo tuần.
Chi phí thuê người giữ trẻ cũng được cắt giảm hoàn toàn. “Nếu thuê người trông con, tôi sẽ phải chi thêm 5-6 triệu/tháng, mà cũng không yên tâm bằng ông bà coi sóc”, chị Thư kể.
Theo số liệu năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp từ 63 tỉnh, thành phố về số hộ gia đình thì số hộ gia đình từ 3 thế hệ trở lên là 22,8%; số hộ gia đình 2 thế hệ nhiều nhất (45,5%); các hình thức hộ gia đình khác (hộ gia đình 1 thế hệ, hộ gia đình đơn thân...) chiếm 31,7%. Điều này cho thấy mô hình gia đình truyền thống (gồm nhiều thế hệ) vẫn tồn tại trong đời sống hiện đại.
Bố mẹ chồng Minh Thư giúp trông cháu nên khoản thuê người chăm sóc trẻ được cắt giảm.
Tiết kiệm chi phí
Minh Thư chia sẻ bố mẹ chị rất biết cách tối ưu chi tiêu. Ông bà có kinh nghiệm, biết đi chợ chỗ nào tươi ngon mà rẻ, mua đồ theo mùa. Tích tiểu thành đại, lâu dần thành thói quen tiết kiệm mà vẫn đủ đầy.
Với mức thu nhập không quá cao, Thư khẳng định sống cùng bố mẹ giúp vợ chồng chị giữ được mức chi tiêu dưới 15 triệu/tháng, phần còn lại để tiết kiệm hoặc dự phòng.
“Nếu ở riêng. chắc chắn hai vợ chồng tôi không thể có dư được, chưa kể tiết kiệm cả tiền xăng xe khi đi lại thăm nom nếu sống xa nhau”, chị nói.
Cũng sống như thế hệ "bánh mì kẹp" (người trưởng thành sống kẹp giữa bố mẹ già và con nhỏ dưới một mái nhà, gánh trách nhiệm chăm sóc), nhưng chị Hồng Linh (35 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) không cảm thấy áp lực. Bố mẹ chồng chị đều là giáo viên về hưu, nghiêm khắc nhưng hiểu tâm lý trẻ nhỏ, nhận chăm sóc cháu từ A đến Z.
Không những dạy các bé theo nề nếp, kỷ luật mà không áp đặt, ông bà còn dành thời gian đọc sách mỗi tối và dạy các kỹ năng cơ bản trước khi trẻ đến trường.
Theo chị Linh, chi phí gửi trẻ mầm non dao động 3,5-5triệu đồng/tháng. Nhờ ông bà chăm sóc, vợ chồng chị tiết kiệm được khoản chi phí này, đồng thời đảm bảo con được chăm sóc kỹ càng và học hành bài bản ngay tại nhà.
Chị Linh nhận định ở chung với ông bà giúp giảm áp lực về kinh tế.
Công việc của chị Linh thuộc lĩnh vực marketing với lịch trình không cố định, trong khi chồng thường xuyên đi sớm về muộn vì làm trong lĩnh vực IT. Hầu hết việc chăm sóc cháu, nấu cơm, tắm rửa đều do ông bà đảm nhận, giúp công việc của hai vợ chồng không bị gián đoạn mà có thời gian giải tỏa stress, duy trì cuộc sống cân bằng.
Dù có những khác biệt nhỏ trong cách chăm sóc, như ông bà hay thơm cháu hay xúc ăn dù bé đã lớn, nhưng khi các con góp ý, ông bà luôn vui vẻ điều chỉnh. Những lúc mẹ chồng chị bị bệnh và cần chăm sóc liên tục, sống cùng nhau chứng tỏ là phương án tối ưu giúp gia đình giảm bớt gánh nặng và tăng sự gắn kết.
Học cách dung hòa
Trái ngược với Minh Thư và Hồng Linh, chị Hà Châu (35 tuổi), làm chuyên viên truyền thông tại một công ty tư nhân, chọn sống cùng ông bà và 2 con trong căn nhà 4 tầng ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Bố mẹ chị đều đã nghỉ hưu, sức khỏe tốt, có lương hưu nên cuộc sống khá ổn định.
Mỗi ngày, ông bà đưa đón các cháu đi học chính và học thêm, chuẩn bị đồ ăn sáng, chiều cơm nước, tối đến tắm cho cháu, kèm các bé học bài. Mỗi khi chị Châu đi công tác, thường kéo dài 2-3 ngày, có đợt đến cả tuần, ông bà vẫn quán xuyến mọi việc ổn thỏa. Buổi trưa ở cơ quan, chị được mẹ chuẩn bị hộp cơm tươm tất, chiều tối về đến nhà đã có cơm nóng, con cái tắm rửa sạch sẽ, bài vở xong xuôi.
“Tôi cũng lo ông bà vất vả nhưng bố mẹ tâm sự coi việc chăm cháu là niềm vui và hạnh phúc tuổi già”, chị nói.
Dù sống chung thuận hòa, gia đình chị Châu cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ. Ông bà thường cho cháu xem tivi nhiều hơn thời gian quy định, cho cháu ăn vặt nhiều.
Chị Châu chủ động trò chuyện nhẹ nhàng với bố mẹ, thống nhất khung giờ xem tivi cho các cháu là 15-30 phút/ngày, không ăn vặt ít nhất là 1 tiếng trước bữa cơm. Đồng thời, chị cũng khéo léo ghi nhận công sức của ông bà khi chăm sóc cháu, tránh gây căng thẳng hay tranh cãi.
Thỉnh thoảng, chị Châu mua những món quà nhỏ cho bố mẹ vào dịp lễ, Tết và tổ chức chuyến du lịch để ông bà có dịp nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già.
“Bạn bè tôi nói ra riêng cho thoải mái, nhưng tôi lựa chọn ở cùng bố mẹ. Ông bà chủ động hỗ trợ tôi chăm sóc con cái, tôi cũng tiện chăm nom bố mẹ những lúc ốm đau”, chị nói.
Chị Châu thỉnh thoảng đưa bố mẹ và các con đi du lịch cùng nhau.
Sống chung với bố mẹ chồng với chị Nguyễn Hằng (29 tuổi, Thái Nguyên) là điều may mắ. Ông bà hỗ trợ chăm sóc con cái và việc nhà mỗi khi vợ chồng chị đi làm hay phải trực đêm.
Chị cũng học được rất nhiều kinh nghiệm quý giá từ bố mẹ, nhất là trong quản lý chi tiêu gia đình và cách phân bổ tài chính hợp lý, hay đầu tư cho giáo dục chỉ chiếm 30% thu nhập.
Tuy nhiên, chị Hằng từng trải qua những lúc mâu thuẫn khá căng thẳng với bố mẹ vì khác biệt trong phương pháp giáo dục. Ông bà thường chiều cháu và phản đối việc cho trẻ học quá nhiều, lo rằng bé sẽ mất đi tuổi thơ. Chị lại cho rằng những kỹ năng như bơi lội, học tiếng Anh cần được học sớm, ít nhất 2 buổi/tuần.
Một thời gian sau, thấy cháu lanh lợi, biết đọc chữ, nói nhiều từ tiếng Anh, ông bà cũng rất tự hào và tán thành cách dạy của con dâu.
Gia đình chị Hằng thích đi picnic và vui chơi ngoài trời, nhưng ông bà lo cháu ốm đau nên khuyên hạn chế. Chị thuyết phục rằng việc đi dã ngoại giúp bé dạn dĩ, tăng sức đề kháng và làm quen thiên nhiên, vị thành niên sẽ khỏe mạnh hơn.
“Sau mỗi chuyến đi, các cháu mang quà về, líu lô kể lại đã thấy những con vật bé xíu, bông hoa nở thế nào, tắm suối vui ra sao, ông bà không còn than thở mỗi lần tôi xếp đồ đi picnic”, chị Hằng tâm sự.
An Chi
Ảnh: NVCC