Brazil và nghệ thuật chuẩn bị ở World Cup

Brazil và nghệ thuật chuẩn bị ở World Cup
3 giờ trướcBài gốc
Đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 không chỉ là tập thể của những cá nhân kiệt xuất mà còn cả quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học
Năm 1970, Mexico trở thành chủ nhà của kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ngoài châu Âu và Nam Mỹ. Nỗi ám ảnh lớn nhất với các đội tuyển khi đó là cái nóng và độ cao ở những địa điểm như Mexico City, Monterrey hay Guadalajara.
Chính vì thế, nhiều đội xem việc tập luyện ở những nơi có địa hình cao là phương án gần như bắt buộc. Bulgaria đưa đội tuyển xuống phía nam Sofia để làm quen với điều kiện thi đấu trên cao, nhưng rắc rối nảy sinh khi nhiệt độ ở dãy Pirin lại xấp xỉ mức đóng băng, hoàn toàn khác với nền nhiệt khoảng 20 độ C của Mexico.
Để “mô phỏng” cảm giác thi đấu trong nắng nóng, họ lựa chọn một giải pháp cực đoan, đó là hạn chế nước uống để các cầu thủ làm quen với tình trạng mất nước. Kết quả, Bulgaria thua hai trận đầu, bị loại sớm và chỉ có một trận hòa với Morocco khi mọi thứ đã an bài.
Không chỉ Bulgaria, nhiều đội tuyển khác cũng đi tìm lời giải bằng các trại huấn luyện vùng cao. Israel tập ở Ethiopia và Colorado; Uruguay chọn Quito và Bogotá; trong khi chủ nhà Mexico mở một trại tập huấn kéo dài 5 tháng, với 13 trận giao hữu quốc tế trong 4 tháng, rồi còn đá thêm hai trận với Dundee United. Điều này cho thấy từ rất sớm, World Cup đã không còn là cuộc chơi chỉ của chiến thuật trong 90 phút, mà là cuộc cạnh tranh của mô hình chuẩn bị, khả năng dự báo điều kiện thi đấu và năng lực tổ chức hậu trường.
Trong đó, Brazil của kỳ World Cup 1970 lại là hình mẫu về chuẩn bị khoa học và đồng bộ. Cuối năm 1969, HLV João Saldanha cùng hai sĩ quan quân đội Cláudio Coutinho và Lamartine Da Costa bàn thảo về cách chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ trước điều kiện khắc nghiệt ở Mexico. Da Costa là chuyên gia khí tượng sinh học, còn Coutinho là chuyên gia thể lực, vốn quen biết Kenneth Cooper - tác giả bài kiểm tra Cooper đo thể lực trong 12 phút.
Dù nhiều lời đồn về “giáo án NASA” có phần bị phóng đại, thực tế cho thấy Brazil đã tiếp cận vấn đề bằng tư duy khoa học: Đo lường, kiểm soát và tối ưu hóa thể trạng thay vì chỉ trông chờ vào tài năng thiên bẩm.
Chính điều đó cũng bác bỏ một định kiến lâu đời về bóng đá Brazil - rằng đó chỉ là thứ bóng đá samba thuần cảm hứng, nơi cầu thủ có thể “rời bãi biển là giành chiến thắng”. Giai đoạn hoàng kim của Brazil, với ba chức vô địch trong bốn kỳ World Cup từ 1958 đến 1970, luôn gắn với sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn thể lực.
Năm 1958, họ đã mang theo cả bác sĩ, nha sĩ, chuyên gia thể lực và nhà tâm lý học thể thao. Đến năm 1970, sự chuẩn bị ấy còn tiến thêm một bước. Các cầu thủ Brazil trải qua hơn ba tháng chuẩn bị trong các cơ sở quân đội. Đội tuyển đã có mặt tại Mexico City 32 ngày trước trận mở màn, đảm bảo đủ thời gian để thích nghi toàn diện với khí hậu và độ cao.
Sự chuẩn bị ấy tạo ra lợi thế trên sân cỏ. 12 trong số 19 bàn thắng của Brazil tại World Cup 1970 đến ở hiệp hai. Brazil thường tăng tốc khi đối thủ hụt hơi, từ trận mở màn gặp Tiệp Khắc, tới cuộc đối đầu với Anh, bán kết gặp Uruguay và đặc biệt là trận chung kết thắng Italia 4-1. Điều này không chỉ là biểu hiện của chiều sâu đội hình hay chất lượng cá nhân, mà còn là thành quả trực tiếp của quá trình chuẩn bị thể lực và thích nghi môi trường.
Bài học từ Mexico 1970, vì thế, không nằm ở những giai thoại ly kỳ, mà ở một kết luận rất hiện đại: Sự chuẩn bị đúng đắn không thay thế được tài năng, nhưng sẽ giúp tài năng có điều kiện nở rộ. World Cup luôn chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên và bóng đá không bao giờ là một phương trình chỉ cần giải bằng hậu cần hay khoa học.
Nhưng điểm xuất phát càng tốt, một đội tuyển càng có thêm xác suất chiến thắng. Trong thời đại lịch thi đấu dày đặc khiến không đội nào có thể giam mình suốt vài tháng như Brazil năm 1970, việc sẵn sàng với khí hậu, thể lực, nhịp thi đấu và các tình huống ngoài chuyên môn vẫn là lợi thế cực lớn.
Đó có lẽ cũng là thông điệp đáng suy ngẫm cho mọi đội tuyển hướng đến World Cup 2026: Trên sân cỏ thiên tài tạo ra khoảnh khắc, nhưng trước khi có khoảnh khắc ấy, chiến thắng thường bắt đầu từ công việc thầm lặng, tỉ mỉ và không khoan nhượng trong khâu chuẩn bị. Và lịch sử cũng đã chỉ ra rất rõ không một đội tuyển nào vô địch thế giới nhờ sống bằng đồ ăn chế biến sẵn và niềm tin vào sự may mắn.
Nhiều cặp anh em cùng thi đấu ở World Cup 2026
World Cup 2026 không chỉ đặc biệt bởi lần đầu tiên có 48 đội tham dự, mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Điều thú vị là hơn một nửa trong số đó thậm chí không thi đấu cho cùng một đội tuyển. Nổi bật nhất chắc chắn là anh em nhà Williams. Nico Williams tiếp tục là niềm hy vọng lớn của Tây Ban Nha sau kỳ EURO 2024 thành công, trong khi người anh Inaki Williams lại khoác áo Ghana. Một cặp anh em khác cũng ở thế “đối đầu” là Desire Doue và Guela Doue. Desire góp mặt trong đội hình tuyển Pháp, còn Guela chơi cho Bờ Biển Ngà. Một trường hợp đáng chú ý khác là Brian Brobbey và anh trai Derrick Luckassen. Tiền đạo Brian được gọi lên tuyển Hà Lan sau mùa giải ấn tượng tại Anh, còn trung vệ Luckassen là của Ghana. Cuối cùng là anh em nhà Souttar. Trung vệ Harry Souttar khoác áo tuyển Australia, còn trung vệ John Souttar thi đấu cho Scotland.
Trong khi đó, Theo Hernandez và Lucas Hernandez tiếp tục cùng sát cánh trong màu áo tuyển Pháp. Điều đặc biệt là cả hai đều đá hậu vệ trái và cạnh tranh trực tiếp cho một vị trí trong đội hình của HLV Didier Deschamps. Laros Duarte và Deroy Duarte cùng góp mặt trong lần đầu tiên Cape Verde dự World Cup. Tương tự là anh em Leandro Bacuna và Juninho Bacuna trong màu áo Curacao.
World Cup vốn luôn là sân khấu của những câu chuyện đặc biệt, nhưng việc có nhiều cặp anh em cùng góp mặt, thậm chí đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, khiến giải đấu năm nay càng thêm độc đáo và giàu cảm xúc.
K.TUẤN
KHẢI HƯNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-thao/brazil-va-nghe-thuat-chuan-bi-o-world-cup-235621.html