Mỗi khi đông về tôi lại nhớ đến bữa ăn sáng của mẹ làm bên bếp củi nồng đượm tình yêu thương. (Ảnh: Internet)
Căn bếp ngày ấy chẳng có gì nhiều ngoài một cái bếp đất đắp kiên cố, hai ba thanh củi đặt vội, cái nồi đất màu nâu sậm đã theo mẹ từ những năm nào. Khói đen bám trên thành nồi, bám lên mái bếp, tạo thành một màu sậm quen thuộc. Nhưng chính cái gian bếp ấy lại chứa đựng biết bao yêu thương mà bất cứ nơi sang trọng nào cũng chẳng thể có được. Mỗi sáng đông, mẹ thường dậy từ khi trời còn chưa rõ mặt người, nhóm bếp để kịp làm bữa sáng cho cả nhà. Tiếng mẹ cời than, tiếng củi cháy tí tách, tiếng nồi cá sôi lục bục… hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh bình yên đến lạ.
Cá mẹ kho thường là loại cá đồng, bé thôi, nhưng chắc thịt và thơm. Mẹ không cầu kỳ gia vị, chỉ vài nhánh hành khô băm nhỏ, chút nước mắm, ít tiêu, lát nghệ và vài miếng gừng xé sợi. Khi nồi cá vừa sôi, mùi thơm tỏa lan khắp bếp, hòa cùng làn khói trắng mỏng manh bay lên mái tranh. Bữa sáng ngon hay không không nằm ở món ăn đắt tiền, mà ở hương vị mộc mạc ấy đã thấm vào tuổi thơ tôi, vào kỷ niệm, vào cả những ngày đông run rẩy.
Mẹ luôn chan cho tôi một chút nước kho sánh sệt, vàng ánh và thơm nức. Rồi mẹ đưa ra chén vừng lạc mẹ giã tối qua, có chút muối trắng quyện vào, hạt lạc giòn rụm, thơm bùi. Lúc ấy, chỉ với một bát cơm nóng hổi, một miếng cá kho, rắc chút vừng lạc… đơn giản, bình dị vậy thôi mà sao thấy ngon đến nao lòng. Có lẽ vì đó không chỉ là hương vị của món ăn, mà là hương vị của tình mẹ, của bếp củi, của buổi sáng quê nghèo nhưng đủ đầy.
Tôi và các em thường ngồi sát lại bên nhau cho ấm, tay chìa ra trước bếp than, mặt hồng lên vì hơi nóng, còn lưng thì vẫn rét cóng. Mẹ thì vừa thổi bếp vừa nhắc chúng tôi ăn nhanh cho kịp giờ học. Ánh lửa hắt lên gò má mẹ, làm đôi mắt mẹ trông hiền và ấm như lửa. Thỉnh thoảng mẹ lại bẻ nhẹ từng thanh củi cho vào bếp, thanh âm giòn giòn vang lên, nghe thân thuộc như tiếng ru.
Bữa cơm sáng mùa đông ngày ấy không có gì cầu kỳ, chỉ nồi cá kho, đĩa vừng lạc, đôi khi thêm chút rau luộc còn hơi đắng. Nhưng tôi nhớ rõ cảm giác lúc ăn xong no căng bụng - là cái no êm đềm, đầy đặn, không phải kiểu no vội vàng như những bữa ăn bây giờ. No xong là trong người ấm lên hẳn, sẵn sàng bước ra ngoài trời gió lạnh mà không thấy ngại. Trẻ con quê mà, cái ấm từ bếp và từ bát cơm mẹ nấu là đủ để chạy tung tăng cả buổi.
Có những sáng lạnh buốt, tôi nhớ tiếng gió rít bên ngoài, nhớ hơi sương bám vào mái tóc, nhớ đôi bàn tay lạnh cóng của chính mình và nhớ da diết cái khoảnh khắc chạy ùa vào bếp, nhìn thấy mẹ đang xới cơm, thấy hơi nóng phả ra, cả gian bếp nhỏ như sáng lên. Bữa cơm sáng mùa đông không phải là một bữa ăn, mà là một tấm chăn ủ ấm tuổi thơ.
Bây giờ lớn rồi, cuộc sống đủ đầy hơn, bữa ăn thì phong phú, nhiều lựa chọn. Nhưng mỗi khi mùa lạnh về, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cá kho hay vừng lạc, lòng tôi lại se lại, nhớ về bếp củi năm nào. Những món ăn bây giờ dù ngon đến mấy, dù cầu kỳ đến đâu, cũng khó mà tìm lại được cái hương vị xưa của tình thương vô điều kiện, của sự chở che, của những tháng ngày nghèo nhưng vui, thiếu nhưng không buồn.
Tôi nhận ra rằng ký ức đẹp không phải lúc nào cũng thuộc về những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là một nồi cá kho bốc khói, một đĩa lạc vừng giản dị, hay tiếng củi cháy khe khẽ. Những điều bé nhỏ ấy lại ở cùng mình lâu nhất, ở đến khi trưởng thành, đến cả những lúc mệt nhoài, ta chỉ cần nhớ đến thôi là thấy lòng ấm lại.
Mùa đông bây giờ không còn quá lạnh như ngày trước, nhưng sự lạnh trong lòng người trưởng thành đôi khi lại lớn hơn rất nhiều so với cái rét của thời thơ ấu. Và mỗi lúc như thế, tôi lại khát khao được trở về căn bếp nhỏ, ngồi bên mẹ, hơ tay trước lò lửa, ăn bát cơm nóng chan nước cá kho, rắc thêm chút vừng lạc bùi bùi.
Chỉ cần vậy thôi một bữa ăn nghèo mà giàu yêu thương cũng đủ làm tôi thấy đời nhẹ lại.
Bữa cơm sáng mùa đông bên bếp củi ấy giờ đã thành một phần đời không thể quên. Một phần mà khi nhớ về, tôi biết mình đã từng có những ngày tháng giản đơn nhưng ấm áp đến mức không gì thay thế được. Và cũng nhờ vậy, trong những ngày gió lạnh nhất của cuộc đời, tôi vẫn còn một góc ấm để tự sưởi mình bằng ký ức.
Tản văn: Liên Phạm