Tượng gốm mô hình nữ nghệ nhân Bùi Thị Hý. (Ảnh/nguồn: chudauceramic)
Dòng chữ khắc làm thay đổi lịch sử
Năm 1980, ông Makoto Anabuki, nguyên tùy viên văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, khi đến thăm Bảo tàng Topkapi Saraj (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), đã phát hiện trên một chiếc bình gốm lam trắng dòng chữ Hán cổ: “Thái Hòa bát niên, Nam Sách châu, tượng nhân Bùi Thị Hý bút.” (Dịch là: Năm Thái Hòa thứ 8 (1450), người thợ gốm châu Nam Sách là Bùi Thị Hý viết/vẽ/tạo). Dòng chữ nhỏ bé ấy đã mở ra cả một hành trình lịch sử.
Từ bức thư của ông Anabuki gửi lãnh đạo tỉnh Hải Hưng, nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành đã tổ chức các cuộc khai quật và phát hiện di chỉ lò gốm Chu Đậu - trung tâm gốm cổ rực rỡ của Việt Nam thế kỷ XV-XVII.
Chiếc bình gốm Chu Đậu (thế kỷ XV) - hiện lưu giữ tại Bảo tàng Topkapi Saray, Istanbul. Ảnh/nguồn: Bảo tàng Topkapi Saray.
Dấu ấn người nghệ nhân thế kỷ XV
Năm 2006, hai hậu duệ họ Bùi ở thôn Quang Tiền, xã Đồng Quang, Gia Lộc (xưa là trang Quang Ánh, châu Nam Sách) - ông Bùi Xuân Nhàn và cháu Bùi Đức Lợi - đã mang đến cho ông Tăng Bá Hoành hai bản gia phả cổ cùng mảnh gốm khắc chữ.
Theo gia phả chép tay từ năm 1832 (triều Minh Mệnh), bà Bùi Thị Hý sinh năm 1420, là con gái của ông Bùi Đình Nghĩa, người gốc Sơn Tây di cư về Quang Ánh (thuộc TP. Hải Phòng ngày nay) lánh nạn thời Minh xâm lược.
Bà thông minh, tinh tế, có năng khiếu hội họa, từng giả trai đi thi Đình. Sau bị phát hiện, bà rời kinh kỳ, kết duyên cùng ông Đặng Sĩ, chủ lò gốm ở Chu Đậu (xưa thuộc châu Thanh Lâm, huyện Nam Sách). Tại đây, bà bắt đầu hành trình sáng tạo nghệ thuật – đưa tên tuổi mình gắn liền với lịch sử gốm Việt.
Không dừng ở vai trò người thợ, Bùi Thị Hý còn là người phụ nữ đầu tiên dám ký tên thật trên tác phẩm. Những hiện vật khảo cổ phát hiện sau này - tượng sư tử đất nung, đĩa gốm khắc chữ, mâm đồng gia truyền - đã xác thực bà là một nhân vật có thật, sống và sáng tác giữa thế kỷ XV.
Đặc biệt, chiếc mâm đồng khắc 379 chữ Hán cổ - bản sao văn bia mộ của bà - tiết lộ nhiều chi tiết đáng kinh ngạc: Bà cùng em trai Bùi Đình Khôi lập lò gốm tại Quang Ánh năm 1452, hợp tác với Chu Đậu sản xuất gốm cung tiến triều đình và xuất khẩu ra nước ngoài. Bà trực tiếp chỉ huy các đoàn thuyền buôn ra khơi giao thương với Trung Hoa, Nhật Bản và các nước Tây Á.
“Điều xui rủi của thế kỷ XV lại trở thành may mắn của ngày nay” - ông Hoành nói về chiếc đĩa gốm bị lỗi nung mà nhờ đó dòng chữ “Bùi Thị Hý” còn tồn tại đến nay.
Tư liệu từ mâm đồng và văn bia mộ cho thấy, bà không chỉ là nghệ nhân mà còn là nữ doanh nhân hàng hải tiên phong. Sau khi người chồng đầu tiên mất vì đắm tàu, bà tái giá với ông Đặng Phúc, tiếp tục điều hành việc buôn bán gốm ra nước ngoài, dùng lợi nhuận xây cầu, làm chùa, cứu tế dân nghèo.
Bà mất năm 1499, thọ 80 tuổi. Văn bia ghi: “Đêm mười hai tháng tám, mưa gió dữ dội, phu nhân nằm sau bức màn, thân thể phát ra ánh hồng rực rỡ như rồng bay lên trời rồi hóa.” Một lời tiễn biệt vừa thiêng liêng vừa đầy tự hào dành cho người phụ nữ đã sống trọn với đam mê và cống hiến.
Từ kho báu Hội An đến các bảo tàng thế giới
Năm 2000, con tàu đắm ngoài khơi Hội An chứa hàng nghìn món gốm lam trắng được trục vớt. Phần lớn mang phong cách Chu Đậu - dòng gốm mà Bùi Thị Hý đã đặt nền móng. Những món nhỏ nhất trong bộ sưu tập Treasures from the Hoi An Hoard được đấu giá tới hơn 1.000 USD, còn những món lớn lên đến hàng chục nghìn USD.
Ngày nay, hiện vật gốm Chu Đậu có mặt tại 46 bảo tàng danh tiếng như Topkapi (Thổ Nhĩ Kỳ), Brussels (Bỉ), Metropolitan (Hoa Kỳ) - trong đó nhiều món mang dòng chữ “Bùi Thị Hý bút”, minh chứng cho vị thế quốc tế của gốm Việt từ thế kỷ XV.
Thế kỷ XXI chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của gốm Chu Đậu. Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu (Hải Phòng) đã phục dựng men lam, hoa văn cổ và đưa dòng gốm này trở thành thương hiệu quốc gia. Những sản phẩm hiện nay vẫn giữ tinh thần truyền thống: men ngà, họa tiết lam, vàng kim và xanh ngọc.
Giám đốc công ty Nguyễn Thành Bình chia sẻ: “Khôi phục gốm Chu Đậu không chỉ là tái sinh một nghề cổ, mà còn là tôn vinh bà tổ nghề - người phụ nữ Việt đầu tiên ký tên thật lên sản phẩm nghệ thuật.”
Tại Chu Đậu (TP. Hải Phòng), khu tưởng niệm bà Bùi Thị Hý đã trở thành điểm đến văn hóa - du lịch, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.
Câu chuyện về Bùi Thị Hý vượt khỏi phạm vi một nghề gốm. Đó là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, tự chủ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam - những người luôn đứng vững giữa thử thách và để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử. Năm thế kỷ trôi qua, tên bà vẫn sáng cùng men lam Chu Đậu, như ngọn lửa văn hóa bất diệt.
Trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hôm nay, khi tôn vinh những người phụ nữ hiện đại, ta càng thêm trân trọng người phụ nữ đã sống ở thế kỷ XV ấy - người đã ký tên mình lên lịch sử bằng đất, lửa và khát vọng sáng tạo.
Trọng Hoàng