Bưng Cần - nơi có tình tôi

Bưng Cần - nơi có tình tôi
5 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Tường (tổ 5, ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) - một trong rất nhiều gia đình về đây lập nghiệp vào thời điểm năm 1998. Ảnh: Đ.Phú
“Ông có tiền không cho cháu vài đồng chứ tội”- bà Nguyễn Thị Tường (86 tuổi) khẽ nói với chồng là ông Nguyễn Văn Ba (96 tuổi) khi tôi chào về.
Vùng đất ấm tình người nhập cư
Ấp Bưng Cần có có 532 hộ dân, chia thành 13 tổ nhân dân, diện tích tự nhiên khoảng 400 hécta. Vùng đất này chia làm 2 khu vực dân cư rõ nét gồm khu vực đồi Sọ (đất cao, chuyên trồng cây lâu năm), khu vực Bưng Cần đất thấp chuyên về hoa, lúa, màu, ao, cây ăn trái. Riêng giọng Bắc - Trung - Nam trong ấp thì nơi nào cũng có đồng hương nếu muốn tìm tình thân.
Theo lời người cao niên trong ấp, trước năm 1975, vùng đất này là rừng chồi, bưng, chỉ có vài chục hộ dân sinh sống. Sau năm 1975, dân cư từ mọi miền đất nước lần lượt tìm về đây khai khẩn hoặc nhượng lại đất từ người đến trước đã khai hoang, bao chiếm để khai hoang định cư. Thời kỳ dân nhập cư tìm về ấp Bưng Cần lập nghiệp nhiều nhất là giai đoạn 1979-1990.
Ông Bùi Huy Sinh (nguyên Khu trưởng, Ấp trưởng, Bí thư Chi bộ ấp Bưng Cần từ 1990-2024) là người thường xuyên tiếp xúc khi tôi về ấp Bưng Cần làm việc. Ông thường tâm sự, mỗi khi nghe cán bộ xã Bảo Hòa điện thoại nói có phóng viên về ấp là ông nghĩ ngay đến tôi, nếu không phải thì ông cũng có chút tiếc nuối vì lâu chưa gặp.
Là người đặt chân đến ấp Bưng Cần còn hoang sơ, ông Bùi Huy Sinh (nguyên Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ ấp Bưng Cần) cho biết, ngày mới vào ai cũng khó khăn. Tuy vậy, cái lo lớn nhất và cũng là mục đích của việc di cư là nơi ở, cái ăn đã được người đến trước chìa tay ra giúp đỡ như: nhượng đất, cất cho cái chòi, mượn gạo, hạt giống… nên trong vòng vài tuần là dứt nỗi lo. Chính vì vậy mà tình đồng hương nơi vùng đất ấp Bưng Cần thêm keo sơn, thắt chặt và chuyện vui, buồn của hộ này cũng là chuyện chung, tất cả đều mở lòng ra để cùng nhau sẻ chia.
Tháng 1-2011, lần đầu tiên tôi về ấp Bưng Cần triển khai loạt bài (3 kỳ) Làng quê đón Tết tại các làng quê trên địa bàn tỉnh và kỳ 1: Bưng Cần đón Xuân (bắt đầu khởi đăng từ ngày 13-1-2011) trên Báo Đồng Nai. Khi ấy ấp Bưng Cần không giàu sang, rực nông thôn mới kiểu mẫu như bây giờ, nhưng nét đẹp của làng hoa Bưng Cần vào xuân thì giờ thật khó tìm.
Rồi cứ vậy theo thời gian tôi nhiều lần quay lại ấp Bưng Cần để thăm và triển khai nhiều bài viết, trong đó đáng nhớ nhất là phóng sự: Tiếng Quốc ca ở làng hoa (đăng ngày 5-7-2013) được đồng nghiệp đánh giá cao, người dân vùng đất Bưng Cần thích thú đón nhận. Dù tất cả đã là kỷ niệm nhưng sau khi trở lại ấp Bưng Cần triển khai bài viết: Bưng Cần bừng sáng (đăng ngày 30-4-2025) thì kỷ niệm năm xưa lại ùa về.
Quà quê từ Bưng Cần
Mỗi lần đến ấp Bưng Cần việc chung hay riêng, tôi đều ghé thăm và lưu trú nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Ba (96 tuổi), bà Nguyễn Thị Tường (86 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi). Ông Ba, bà Tường về vùng đất Bưng Cần lập nghiệp vào năm 1989, vợ chồng ông có 8 người con, 12 cháu và 11 chắt sinh sống tại ấp Bưng Cần sau mấy chục năm định cư.
Khi rời ấp Bưng Cần tôi đều được vợ chồng ông Ba và các con của ông bà (tôi gọi là cậu theo cách gọi của một người bạn thân vai cháu của ông bà) gói gém mỗi thứ một ít gồm: túm đậu màu xanh, đen, đỏ, nải chuối, rau, củ, quả trong vườn… Vậy mà lúc nào cũng lỉnh kỉnh khi chở bằng xe máy. Bù lại người bạn của tôi (cháu ông Ba) lúc nào cũng khen ngon dù nhà không thiếu, bởi vì nó mang hương quê và tình cảm họ hàng từ ấp Bưng Cần qua sự chịu khó “vơ vét” của tôi.
Mới đây nhất khi về Bưng Cần viết bài Bưng Cần bừng sáng, dù khu đất cũ (vườn) của vợ chồng ông Ba nhượng lại cho người khác để mua đất mới xây biệt thự dưỡng già không còn chỗ trồng trọt như xưa nên giờ quà ấp Bưng Cần mang về thành phố Biên Hòa là của cậu Năm Chiến (con thứ 5 của ông bà) hơn chục kg đậu phụng tươi, nhánh chuối. Tuy vậy, bà Tường vẫn giật nhẹ áo ông Ba nói cho thêm cháu ít tiền khi tôi chào về.
Tình cảm của người dân ấp Bưng Cần là vậy. Lý do tôi đón nhận được tình cảm này là vì tôi và cháu của ông bà là bạn học thời đại học và làm chung cơ quan. Còn cái riêng nữa là do tôi chịu “ăn dầm, nằm dề” cơ sở nên luôn xem gia đình ông Ba là người thân, mỗi khi đi công tác ở huyện Xuân Lộc tiện đường là ghé chơi, cơm nước, nghỉ ngơi sảng khoái mới chịu về.
Tôi còn nhớ lần đi công tác ở xã Lang Minh vào năm 2019, dù khuya khoắt vẫn quyết mò về ấp Bưng Cần thăm vợ chồng ông Ba. Để an toàn cho tôi, Bí thư Đảng ủy xã Lang Minh năm đó là ông Vi Hữu Đông phải cử 2 cán bộ xã Đội đưa tôi về ấp Bưng Cần. Đêm đó, bà Tường cứ vào ra nhắc ông Ba thôi bớt kể chuyện để tôi đi ngủ.
Vùng đất ấp Bưng Cần giờ đường giao thông nông thôn xi măng bê tông hoặc nhựa nối khu dân cư, nhà dân với nhau, nhất là 100% dân nhập cư đều thuộc diện khá giả, nhà nhiều ruộng, ao, vườn. Tuy vậy, họ vẫn sống đoàn kết, giàu tình người nên chỉ cần nhắc tới chuyện xưa thì sẽ lắm dong dài.Cậu Năm Chiến (con thứ 5 của ông Ba) thường nói với tôi rằng bà con ấp Bưng Cần thấy phóng viên về ấp là tưởng cháu ông Ba. Điều này cũng đúng vì ấp Bưng Cần là đề tài tôi viết đậm nhất trong suốt 18 năm công tác tại Báo Đồng Nai.
Đoàn Phú
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/bung-can-noi-co-tinh-toi-4371476/