Bước chân từ làng quê đến với những ngày đại lễ của đất nước

Bước chân từ làng quê đến với những ngày đại lễ của đất nước
5 giờ trướcBài gốc
Tự hào trong ngày hội lớn
Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Lương Thị Hạnh (SN 1987, người dân tộc Thái, trú xã Bích Hào, Nghệ An) là vẻ đằm thắm, nền nã. Chị nói chuyện nhỏ nhẹ, nụ cười hiền và ánh mắt chân thành. Nếu không biết trước, khó ai có thể hình dung người phụ nữ ấy từng trải qua nhiều tháng huấn luyện khắc nghiệt để đứng trong đội hình diễu binh của những đại lễ quốc gia.
Đầu năm 2025, khi địa phương tuyển chọn lực lượng tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị Hạnh khi đó đang là dân quân xã Mai Giang (nay thuộc xã Bích Hào) được gọi tên. Ban đầu, chị chỉ nghĩ đơn giản: “thử sức xem sao”. Nhưng qua từng vòng tuyển chọn khắt khe, nghiêm ngặt từ thể lực, tác phong đến đội hình, chị chính thức được gọi ra Hà Nội tập luyện trong khối nữ dân quân tự vệ miền Bắc.
Chị Lương Thị Hạnh là nữ dân quân tự vệ từng 2 lần tham gia đại lễ A50 và A80.
Những ngày đầu ở Hà Nội là chuỗi ký ức không thể quên. Mưa phùn, gió lạnh, sương giăng mờ cả thao trường. Huấn luyện diễu binh không chỉ là bước đi, đó là sự chính xác tuyệt đối của từng góc tay, từng độ cao bàn chân, từng nhịp thở. Có những buổi tập kéo dài từ sáng đến chiều, mồ hôi thấm ướt lưng áo giữa cái lạnh cắt da. “Tập luyện gần như suốt ngày. Động tác phải đều, phải chuẩn. Có hôm đứng lâu đến tê cứng cả chân, nhưng không ai dám lơ là. Vì chỉ cần lệch một nhịp là cả đội hình sẽ không đều”, chị Hạnh nhớ lại.
Sau giai đoạn luyện tập ở miền Bắc, đoàn tiếp tục vào miền Nam tập trung huấn luyện. Nếu cái rét mưa ngoài Bắc khiến người ta run rẩy thì cái nắng nóng ở miền Nam lại khiến nhiều người kiệt sức. Sân tập nóng rực, hơi đất bốc lên hầm hập. Có người choáng váng, có người phải dừng lại... Nhưng chị Hạnh và nhiều đồng đội vẫn kiên trì bám đội hình. “Lúc đó tôi nghĩ, đã đi đến đây rồi thì không thể bỏ cuộc”, chị nói, giọng bình thản nhưng chắc nịch.
Ngày diễn ra đại lễ A50, khi tiếng nhạc quân hành vang lên dồn dập, hàng vạn người dân đứng hai bên đường vẫy tay, chị Hạnh cùng đội hình tiến bước. Khoảnh khắc ấy, với chị, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chỉ còn lại nhịp bước đều tăm tắp, tiếng hô dõng dạc và một cảm giác khó gọi tên. “Nhìn hai bên đường, tôi thấy rất nhiều người vẫy cờ, có người gọi theo. Lúc đó tự nhiên thấy nghẹn lại. Đó là khoảnh khắc mà cả đời tôi không bao giờ quên”, chị Hạnh kể.
Chị Hạnh phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe trước ngày diễu binh, diễu hành.
Rồi đại lễ A80 đến. Lần này, chị Hạnh tham gia khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Đoàn tập luyện tại Thanh Hóa trước khi ra Hà Nội hoàn thiện đội hình. Những ngày tập luyện vẫn là nắng, là mồ hôi, là kỷ luật thép, nhưng cũng là sự gắn kết giữa những con người đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Nhắc lại những ngày tháng ấy, ánh mắt chị vẫn ánh lên niềm xúc động: “Được đi trong vòng tay nhân dân là cảm giác rất đặc biệt. Hai bên đường mọi người đứng kín, vẫy tay, chụp ảnh. Có lúc tôi còn nghe thấy người thân gọi tên mình”.
Chị Lương Thị Hạnh hai lần vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia các sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phía sau khoảnh khắc rực rỡ
Giữa hàng ngũ ấy, chị Lương Thị Hạnh không phải người cao nhất, cũng không phải người trẻ nhất nhưng chị lại là một trong những người bền bỉ nhất. Có lẽ, điều đó đến từ chính cuộc sống ruộng đồng đã nuôi chị lớn lên. Từ nhỏ, chị đã quen với việc dậy sớm, làm đồng, chăm trâu bò, lội bùn giữa trưa nắng. Cái “bền” của người nông dân theo chị vào từng bước chân huấn luyện. “Làm ruộng, chăn nuôi từ bé nên mình quen với vất vả. Nhờ vậy mà chịu được cường độ luyện tập”, chị Hạnh chia sẻ.
Hai lần tham gia đại lễ để lại cho chị Hạnh nhiều kỷ niệm đặc biệt.
Trong suốt cuộc trò chuyện, chị Hạnh ít nói về mình. Thay vào đó, chị nhắc nhiều đến gia đình - hậu phương giúp chị yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Ngay khi nhận nhiệm vụ, chị vừa háo hức, vừa lo lắng. Bố mẹ chồng đã lớn tuổi, hai con đang đi học, còn bản thân phải xa nhà nhiều tháng liền. “Tôi lo nhất là gia đình ở nhà vất vả”, chị chia sẻ.
Nhưng rồi, chính bố mẹ chồng lại là những người động viên chị nhiều nhất. Chồng chị cũng khẳng định sẽ thay vợ quán xuyến mọi việc trong gia đình. Hai con dù rất nhớ mẹ nhưng vẫn hứa sẽ ngoan ngoãn để mẹ yên tâm tập luyện. Không chỉ gia đình, chính quyền địa phương cũng đến tận nhà thăm hỏi, động viên và cam kết hỗ trợ nếu gia đình gặp khó khăn trong thời gian chị làm nhiệm vụ. Những lời động viên ấy giúp chị thêm vững tâm. “Biết mọi người ở nhà ủng hộ thì mình càng phải cố gắng”, chị Hạnh nói.
Chị Hạnh chụp ảnh cùng lãnh đạo Quân khu 4.
Sau những ngày tháng luyện tập và tham gia đại lễ, chị Hạnh trở về với cuộc sống quen thuộc nơi làng quê. Công việc thường ngày của chị vẫn là làm ruộng, chăn nuôi và chăm sóc gia đình. Nhờ sự chăm chỉ và khéo léo, kinh tế gia đình dần ổn định. Bà con trong xã vẫn hay gọi chị là “cô gái A50, A80”.
Câu chuyện của chị Lương Thị Hạnh không phải câu chuyện của những chiến công vang dội. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ bình dị, đi qua những vai trò khác nhau trong đời sống: người mẹ, người vợ, người nông dân, người dân quân. Và phía sau những bước chân tự hào trong đại lễ dân tộc ấy luôn là một mái nhà ấm áp, nơi nuôi dưỡng sức mạnh để chị tiếp tục bước đi, lặng lẽ nhưng bền bỉ, trên hành trình của đời mình.
Chị Lương Thị Hạnh (hàng dưới, ngoài cùng bên phải) hai lần vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bích Hào cho hay: “Chị Lương Thị Hạnh hiện là ủy viên người dân tộc thiểu số duy nhất trong Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bích Hào nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chị Hạnh rất tháo vát, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Trong cuộc sống, chị sống giản dị và chân thành nên ai cũng quý mến".
Thu Hiền
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/buoc-chan-tu-lang-que-den-voi-nhung-ngay-dai-le-cua-dat-nuoc-post1839418.tpo