Ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh: Do nhân vật cung cấp)
Đây là nhận định của ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN (Trung Quốc) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.
Theo Giáo sư, có thể lý giải sự kiện mang tính lịch sử này từ ba góc độ: Sự nâng tầm vị thế, sự lựa chọn thời cơ chiến lược và sự củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.
Trước tiên, Đối thoại Shangri-La là diễn đàn đối thoại an ninh cấp cao nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong 20 năm qua, chương trình nghị sự của diễn đàn chủ yếu chịu sự chi phối bởi các nước lớn. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại diễn đàn, đánh dấu bước chuyển chính thức của Việt Nam từ một “người nghe” và “người tham gia” trở thành một trong những “người đặt ra chương trình nghị sự”. Đây không chỉ là màn ra mắt ngoại giao mang dấu ấn cá nhân mà còn là biểu hiện tập trung cho vị thế quốc gia đang lên của Việt Nam.
Về sự lựa chọn thời cơ chiến lược, môi trường quốc tế hiện nay đang trong thời kỳ có nhiều bất ổn - sự cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, các điểm nóng trong khu vực thường xuyên xuất hiện và hệ thống quản trị toàn cầu đang chịu áp lực. Việc Việt Nam lựa chọn lên tiếng vào thời điểm này không chỉ nắm bắt “cơ hội thu hút sự chú ý” của cộng đồng quốc tế mà còn là cơ hội để chứng minh với thế giới rằng các nước nhỏ và vừa hoàn toàn có thể chủ động đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh việc hoàn thiện cấu trúc khu vực với ASEAN làm trung tâm, gửi đi một thông điệp chung của cả khối ASEAN trong việc duy trì vai trò điều phối cốt lõi của ASEAN trong các vấn đề khu vực.
Về những nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu liên quan đến ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra trên thế giới cũng như những định hướng, đề xuất của Việt Nam, ông Khúc Cường cho rằng, đây là những quan điểm xác đáng, nhìn thẳng vào bản chất với góc nhìn độc đáo.
Theo đó, với cách diễn đạt vừa cụ thể, sâu sắc, vừa bảo đảm sự mềm dẻo về ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra những thách thức, bài toán lớn mà nhân loại đang đối mặt, như sức ràng buộc của luật lệ bị suy giảm, cam kết bị xói mòn, tư duy ưu tiên sử dụng sức mạnh, "cá lớn nuốt cá bé"; các quốc gia vừa và nhỏ phải đối mặt với sức ép chọn phe, sự cưỡng ép về kinh tế, công nghệ, tài chính và an ninh; những không gian kết nối như biển và đại dương, không gian mạng, chuỗi cung ứng, hạ tầng số, tuyến cáp dữ liệu lại có nguy cơ trở thành không gian cạnh tranh...
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối với rất nhiều quốc gia, phát triển không phải là lựa chọn thứ yếu đặt sau an ninh, phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững. Điều này phá vỡ tư duy thời Chiến tranh Lạnh, khi nhiều quốc gia ưu tiên an ninh hơn là phát triển; đồng thời, thể hiện mối quan tâm cơ bản của Việt Nam với tư cách là một quốc gia đang phát triển, với quyết tâm giữ vững sự độc lập, tự chủ.
Theo Giáo sư Khúc Cường, 6 đề xuất, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hết sức thiết thực và khả thi khi nhấn mạnh vai trò của luật lệ và đối thoại, cấu trúc khu vực mở và bao trùm với ASEAN làm trung tâm, an ninh con người làm trung tâm của an ninh bền vững, chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, ngoại giao phòng ngừa..., thể hiện những đặc trưng rõ nét của Việt Nam, với việc đề cao triết lý "lấy người dân làm trung tâm".
Thông qua chuyến thăm 3 nước ASEAN và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần này, Giáo sư Khúc Cường đánh giá, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một phong cách ngoại giao kết hợp cả lý luận và thực tiễn, thể hiện ở mấy khía cạnh sau:
Một là, xây dựng hệ thống diễn ngôn với khuôn khổ ba cuộc khủng hoảng và sáu đề xuất, định hướng, cho thấy hệ thống lý luận vững chắc của nền ngoại giao Việt Nam, thể hiện khả năng truyền thông quốc tế và thiết kế các chương trình nghị sự phù hợp.
Hai là, nghệ thuật ngoại giao vững vàng, khi vừa phê phán sự cưỡng ép, áp đặt, vừa hoan nghênh sự tham gia có trách nhiệm; vừa giữ vững chủ quyền, lại khuyến khích sự hợp tác, thể hiện sự cân bằng và mềm dẻo, cũng như trí tuệ của Việt Nam khi bảo đảm cả độc lập, tự chủ và phát triển.
Ba là, hài hòa cả góc độ song phương và đa phương, khi nhấn mạnh các nguyên tắc đa phương như phát triển hòa bình, thượng tôn luật pháp quốc tế cũng như tích cực hơn nữa trong hội nhập khu vực và quốc tế.
Tóm lại, nhà nghiên cứu Trung Quốc đánh giá, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện một phong cách rất thiết thực với tầm nhìn chiến lược, thông qua các luận điểm mang tính hệ thống nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động hiện nay, thông qua những thông điệp quan trọng tại Diễn đàn Shangri-La, Việt Nam sẽ có thêm sức ảnh hưởng quốc tế to lớn, trở thành một "lực lượng mới có ảnh hưởng quan trọng ở Đông Nam Á và toàn thế giới".
HỮU HƯNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc