Toàn cảnh hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về xung đột Israel-Palestine tại New York, Mỹ, ngày 28/7/2025. Ảnh: AA/TTXVN
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng và xung đột Israel - Palestine kéo dài chưa có hồi kết, cộng đồng quốc tế đang chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong lập trường ngoại giao đối với vấn đề Palestine. Làn sóng các quốc gia tuyên bố hoặc xem xét công nhận Nhà nước Palestine gần đây không còn đơn thuần là một hành động mang tính biểu tượng mà đã trở thành một công cụ chiến lược nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Hàng loạt quốc gia phương Tây, bao gồm Pháp, Anh, Canada, Australia và Phần Lan, đã công bố hoặc đang cân nhắc nghiêm túc bước đi này tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tháng 9 tới. Đây là một sự đảo chiều đáng chú ý so với cách tiếp cận truyền thống, phản ánh sự thất vọng với thế bế tắc ngoại giao hiện tại và áp lực mạnh mẽ từ dư luận quốc tế trước thảm họa nhân đạo ở Gaza.
Gia tăng xu hướng công nhận Nhà nước Palestine
Một số cường quốc phương Tây đã đi đầu trong việc thay đổi cách tiếp cận truyền thống đối với vấn đề Palestine. Chẳng hạn, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tuyên bố sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 tới. Ông Albanese tin rằng hành động này là một "động lực" cần thiết để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và là "niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại để chấm dứt bạo lực". Quyết định này được đưa ra sau khi nhận được cam kết từ Chính quyền Palestine rằng Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ không có vai trò gì trong nhà nước tương lai. Tương tự, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này sẽ công nhận nhà nước Palestine nếu chính quyền Bờ Tây đồng ý thực hiện một số cam kết nhất định.
Phát biểu trước báo giới, ông Carney nói: "Bảo vệ giải pháp hai nhà nước đồng nghĩa với việc sát cánh cùng tất cả những người lựa chọn hòa bình thay vì bạo lực hoặc khủng bố, và tôn trọng khát vọng tự nhiên của họ về sự chung sống hòa bình giữa các nhà nước Israel và Palestine như là lộ trình duy nhất cho một tương lai an ninh và thịnh vượng". Thủ tướng Carney cho biết Canada sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới. Thông báo được đưa ra sau khi ông Carney có cuộc trao đổi với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Về phần mình, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London sẽ công nhận một nhà nước Palestine vào tháng 9 trừ khi Israel đồng ý ngừng bắn ở Gaza, cho phép LHQ đưa viện trợ vào và thực hiện các giải pháp khác hướng tới hòa bình lâu dài. Trước, Pháp cũng đã công bố một kế hoạch tương tự, nhưng không kèm theo điều kiện nào. Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha đều đã công nhận Palestine trong năm qua. Sự đồng thuận này cho thấy việc công nhận Nhà nước Palestine là một công cụ chiến lược để tạo áp lực ngoại giao, với hy vọng phá vỡ thế bế tắc kéo dài.
Ngoài phương Tây, làn sóng công nhận Nhà nước Palestine cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thế giới Arab, các quốc gia vốn có mối quan tâm sâu sắc đến vấn đề này. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq đều hoan nghênh các động thái gần đây, coi đó là "bước tiến quan trọng" để thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và tiến trình hòa bình trong khu vực. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan nhấn mạnh việc công nhận quốc tế sẽ tăng cường triển vọng hòa bình lâu dài và góp phần vào sự ổn định khu vực. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cũng khẳng định rằng khu vực Trung Đông sẽ không thể có an ninh và ổn định nếu không có sự thành lập của một nhà nước Palestine độc lập.
Lập trường của Nga cũng góp phần vào xu hướng trên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết, việc Moskva công nhận Nhà nước Palestine từ năm 1988 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ giải pháp hai nhà nước trên bàn đàm phán ngoại giao, coi đó là "lựa chọn khả thi nhất và duy nhất" để giải quyết xung đột. Theo cơ sở dữ liệu của hãng tin AFP, đến nay có trên 140 trong số 193 quốc gia thành viên LHQ hiện công nhận Nhà nước Palestine.
Tuy nhiên, "làn sóng" công nhận Palestine không phải là một khối thống nhất và vẫn tồn tại sự chia rẽ ngay trong nội bộ châu Âu. Trong khi Pháp và Anh có những bước đi táo bạo, một số đồng minh quan trọng khác vẫn duy trì lập trường thận trọng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức Thomas Rowekamp khẳng định rằng Đức "chưa bàn tới" việc công nhận Nhà nước Palestine. Lập trường truyền thống của Đức là việc công nhận cần diễn ra sau khi tiến trình hòa bình đã hoàn tất, không phải trước đó, và quan điểm này "không hề thay đổi".
Tương tự, Chính phủ Hà Lan cũng tuyên bố chưa có kế hoạch công nhận Palestine vào thời điểm này, dù thừa nhận rằng các hành động của Israel đang ảnh hưởng đến an ninh của chính họ. Sự khác biệt trên cho thấy một sự chia rẽ về chiến lược, có thể liên quan đến mối quan hệ lịch sử đặc biệt với Israel của một số nước. Sự do dự này cũng được thể hiện ở Phần Lan, khi Tổng thống Alexander Stubb tuyên bố ông sẵn sàng phê chuẩn việc công nhận Nhà nước Palestine nếu chính phủ đưa ra đề xuất, nhưng đồng thời thừa nhận có nhiều ý kiến khác nhau trong xã hội.
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Rạn nứt trong liên minh phương Tây
Các động thái ngoại giao nhằm công nhận Nhà nước Palestine đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ giới lãnh đạo Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ trích mạnh mẽ lập trường của các nước phương Tây, cho rằng việc công nhận Palestine "là phần thưởng cho Hamas" và "sẽ mang lại chiến tranh chứ không phải hòa bình". Ông Netanyahu khẳng định lập trường của Israel sẽ không thay đổi bất chấp áp lực quốc tế. Cùng quan điểm, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cảnh báo rằng, các tuyên bố công nhận này đã "trực tiếp ám sát thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin" và "khiến xung đột kéo dài". Thậm chí, Tổng thống Israel Isaac Herzog còn tuyên bố rằng những động thái như của Australia là "phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố", không giúp ích gì cho người dân Palestine hay các con tin đang bị giam giữ. Các nhà lãnh đạo Israel sử dụng lập luận rằng việc công nhận sẽ chỉ củng cố vị thế của các phong trào vũ trang như Hamas, gây tổn hại đến an ninh của chính họ.
Làn sóng công nhận Palestine cũng đã làm lộ rõ những rạn nứt sâu sắc trong liên minh phương Tây, đặc biệt là giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng đã thể hiện lập trường cứng rắn, coi việc các đồng minh như Anh, Pháp, Canada dự kiến công nhận Palestine là một "phần thưởng" không đáng có dành cho Hamas. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không hài lòng trực tiếp với các lãnh đạo của ba quốc gia này. Mối bất đồng này không chỉ dừng lại ở lời nói, khi Tổng thống Trump còn đe dọa áp thêm thuế quan đối với Canada, ám chỉ rằng việc công nhận Palestine sẽ gây khó khăn cho các thỏa thuận thương mại.
Sự thay đổi lập trường của các đồng minh châu Âu đang tạo ra một rạn nứt đáng kể trong liên minh phương Tây. Bà Lyudmila Samarskaya, Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế, cho rằng chính quyền Trump đã trao cho Israel "quyền tự do hành động rộng rãi", một chính sách mà nhiều nước châu Âu không còn đồng tình. Việc các quốc gia như Pháp, Anh công nhận Palestine không chỉ là một hành động mang tính biểu tượng, mà còn là một sự đảo chiều với chính sách của Mỹ và Israel. Nó có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và các đồng minh.
Từ góc độ Palestine, Tổng thống Abbas đã "hoan nghênh" động thái công nhận trên, coi đó là một bước tiến quan trọng thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực. Lãnh đạo chính quyền Palestine luôn xem việc quốc tế công nhận là một chiến thắng ngoại giao và là con đường để hiện thực hóa quyền tự quyết của người dân Palestine. Tuy nhiên, lập trường của Hamas lại mang tính cứng rắn hơn. Tuyên bố của Hamas nêu rõ rằng lực lượng này sẽ "không hạ vũ khí trừ khi Nhà nước Palestine độc lập được thiết lập". Mặc dù đã có một số dấu hiệu cho thấy Hamas có thể linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán, nhưng lập trường này vẫn tạo ra một rào cản lớn. Nó tạo ra một vòng luẩn quẩn: Israel và Mỹ không chấp nhận một nhà nước Palestine có Hamas vũ trang, trong khi Hamas lại coi việc có được một nhà nước độc lập là điều kiện tiên quyết để chấm dứt đấu tranh vũ trang, khiến cho các nỗ lực đàm phán bị đình trệ và kéo dài cuộc xung đột.
Xe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Dải Gaza ngày 13/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Thách thức vẫn ở phía trước
Giai đoạn hiện tại được xem là một "bước chuyển quan trọng" khi những động thái công nhận Palestine va chạm trực diện với các chính sách sáp nhập lãnh thổ của Israel. Một mặt, việc các quốc gia tuyên bố công nhận Palestine là một nỗ lực nhằm củng cố vị thế pháp lý của chính quyền này trên trường quốc tế. Mặt khác, Quốc hội Israel (Knesset) gần đây đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết kêu gọi chính phủ áp đặt chủ quyền đối với khu vực Bờ Tây. Tương lai của vấn đề Palestine sẽ được định hình bởi cuộc đối đầu giữa làn sóng công nhận và các chính sách sáp nhập. Các thách thức chính vẫn là lập trường kiên quyết của chính phủ Israel về việc "duy trì toàn quyền kiểm soát an ninh" đối với Bờ Tây và Gaza, sự thiếu đồng thuận trong liên minh phương Tây, và yêu cầu của Hamas về việc không hạ vũ khí.
Tác động của việc công nhận Nhà nước Palestine có thể bị hạn chế nếu không đi kèm với các biện pháp cụ thể, như trừng phạt các thực thể định cư hoặc cấm vận vũ khí. Sự khác biệt giữa các tuyên bố ngoại giao và hành động thực tế có thể khiến các nỗ lực này chỉ mang tính biểu tượng và không đủ để thay đổi hiện trạng trên thực địa. Như Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo, những hành động đơn phương làm suy yếu vĩnh viễn giải pháp hai nhà nước “là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt”. Ông Guterres đánh giá những hành động đó “không phải là những diễn biến đơn lẻ”, mà là “một phần của thực tế có hệ thống đang phá vỡ các nền tảng của hòa bình ở Trung Đông”.
Tóm lại, giai đoạn hiện tại đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong vấn đề Palestine, với làn sóng công nhận Nhà nước Palestine từ nhiều quốc gia phương Tây và Arab như một công cụ mới nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Các động thái này được thúc đẩy bởi sự phẫn nộ toàn cầu trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza và sự thất bại của các phương pháp ngoại giao truyền thống. Tuy nhiên, "bước ngoặt" này cũng làm lộ rõ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ phương Tây, đặc biệt là giữa các nỗ lực ngoại giao quốc tế và các động thái sáp nhập lãnh thổ của Israel. Các tuyên bố công nhận đang va chạm trực diện với các chính sách sáp nhập của Israel và lập trường không khoan nhượng của Tel Aviv, tạo ra một cuộc đối đầu pháp lý và chính trị căng thẳng. Tương lai của nền hòa bình trong khu vực sẽ phụ thuộc vào việc liệu cộng đồng quốc tế có thể biến các chuẩn mực và lời nói thành hành động hiệu quả hay sẽ để cho việc sáp nhập trở thành một sự đã rồi.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc