Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark, ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo kênh truyền thông Albayrak (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 5/4, Ấn Độ đã chính thức nối lại việc mua dầu thô của Iran sau 7 năm gián đoạn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, New Delhi công khai xác nhận giao dịch năng lượng với Tehran - một quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang làm rung chuyển thị trường dầu mỏ toàn cầu.
New Delhi đã ngừng nhập khẩu dầu từ Iran sau khi Mỹ từ chối gia hạn các miễn trừ trừng phạt vốn được cấp trước đó cho 8 khách hàng lớn, trong đó có Ấn Độ. Lệnh trừng phạt này buộc New Delhi phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế, khiến quan hệ năng lượng giữa hai nước rơi vào thế bế tắc kéo dài suốt 7 năm.
Bộ Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ đã xác nhận thông tin này qua một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, khẳng định: "Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo được nhu cầu dầu thô của mình, bao gồm cả từ Iran; và không có trở ngại nào về thanh toán đối với dầu thô nhập khẩu từ Iran".
Bộ trên cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ hiện nhập khẩu dầu từ hơn 40 quốc gia, và "các công ty có toàn quyền tự do lựa chọn nguồn dầu từ các khu vực và địa lý khác nhau dựa trên các cân nhắc thương mại". Thông báo cho biết thêm: "Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ vẫn được đảm bảo đầy đủ trong những tháng tới".
Miễn trừ của Mỹ tạo hành lang pháp lý
Tháng trước, Washington đã tạm thời bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với việc mua dầu của Iran trong vòng 30 ngày, tạo điều kiện pháp lý cho Ấn Độ tái gia nhập thị trường Iran. Theo số liệu mới nhất, Ấn Độ nhập khẩu gần 50% nguồn cung năng lượng - trị giá khoảng 180 tỷ USD vào năm 2024 - từ khu vực Trung Đông. Việc nối lại nhập khẩu dầu từ Iran mang lại cho New Delhi khả năng đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh bất ổn khu vực đang đe dọa các tuyến đường cung ứng truyền thống.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động cuộc không kích chung nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cũng như các lợi ích của Mỹ ở Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự Mỹ.
Cuộc giao tranh đã đẩy giá năng lượng tăng vọt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - điểm nghẽn chiến lược mà một phần đáng kể lượng dầu mỏ toàn cầu phải đi qua. Các thị trường châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào dầu thô vùng Vịnh, chịu áp lực đặc biệt lớn từ sự gián đoạn này.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc