Diễn biến này không chỉ đặt ra những câu hỏi mới về tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông mà còn báo hiệu một sự dịch chuyển quan trọng trong cách các cường quốc nhìn nhận cuộc xung đột kéo dài hơn bảy thập niên giữa Israel và Palestine.
Saudi Arabia ngày 31/7 đã lên tiếng hoan nghênh thông báo từ Chính phủ Bồ Đào Nha về việc nước này sẽ bắt đầu các thủ tục công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 tới. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đưa ra, động thái tích cực này được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và tiến trình hòa bình trong khu vực. Saudi Arabia cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có những bước đi tương tự nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện.
Đồng quan điểm, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq cũng đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với làn sóng công nhận Nhà nước Palestine từ nhiều quốc gia gần đây. Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan nhấn mạnh việc công nhận quốc tế đối với Palestine sẽ tăng cường triển vọng hòa bình lâu dài và góp phần vào ổn định khu vực.
Trước đó, Chính phủ Vương quốc Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer thông báo sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không có bước đi đáng kể nào trong việc chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza, ngừng mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây và đồng ý tiến hành đàm phán hòa bình thực chất. Pháp đưa ra tín hiệu tương tự.
Trong khi đó, Canada, vốn lâu nay giữ lập trường ôn hòa và thường tránh các động thái gây tranh cãi liên quan đến Trung Đông, đã gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ bỏ phiếu thuận cho Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) dự kiến diễn ra vào tháng 9. Giới chức Ottawa nhấn mạnh rằng động thái này không nhằm chống lại Israel, mà là cách để ủng hộ hòa bình và công lý, với điều kiện Palestine cam kết tổ chức bầu cử minh bạch vào năm 2026 và xây dựng một chính quyền dân sự không bị Hamas chi phối. Đây là một bước chuyển đáng kể nếu đặt trong bối cảnh lịch sử.
Trong nhiều năm qua, phần lớn các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vẫn giữ nguyên quan điểm “không công nhận trước, chỉ công nhận sau khi có một thỏa thuận hòa bình được hai bên chấp thuận”. Lập trường này phản ánh mong muốn giữ vị thế trung gian hòa giải, đồng thời tránh làm tổn thương quan hệ với Israel - một đồng minh thân cận của phương Tây. Thế nhưng, những gì đang diễn ra ở Gaza đã khiến sự kiên nhẫn của các chính phủ và đặc biệt là dư luận tại các nước này đạt đến giới hạn. Những hình ảnh đổ nát, thương vong dân thường, các cáo buộc vi phạm nhân quyền, và sự bế tắc trong các nỗ lực hòa giải quốc tế khiến nhiều người tin rằng: nếu không hành động, toàn bộ triển vọng giải pháp hai nhà nước sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Người biểu tình giương cờ Palestine và các biểu ngữ ủng hộ công nhận Nhà nước Palestine trong một cuộc tuần hành tại trung tâm London, Anh, ngày 28/7. Ảnh: Getty Images.
Giá trị thực tế của việc công nhận Nhà nước Palestine vẫn còn là điều gây tranh cãi. Trên phương diện pháp lý, sự công nhận từ các nước G7 - đặc biệt là khi có cả Anh, Pháp và Canada - sẽ nâng cao vị thế quốc tế của Palestine, giúp họ có nhiều cơ sở hơn khi tham gia các cơ chế pháp lý toàn cầu như Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hay Tòa án Công lý quốc tế (ICJ). Điều đó cũng có thể giúp Palestine ký kết các hiệp định quốc tế với tư cách một thực thể có chủ quyền, thúc đẩy viện trợ và hợp tác song phương một cách hiệu quả hơn.
Hiện nay, hơn 145 quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine, nhưng phần lớn là các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Khi những nước có ảnh hưởng mạnh về kinh tế - chính trị và tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an như Pháp hoặc có tiếng nói lớn trong G7 như Anh, Canada tham gia, hiệu ứng chính trị - ngoại giao chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói nghi ngại về tính thực chất của làn sóng công nhận này.
Một số nhà phân tích cho rằng, động thái trên mang tính biểu tượng nhiều hơn là tạo ra sự chuyển biến trên thực địa. Không có cam kết nào rõ ràng từ phía Israel rằng, họ sẽ thay đổi chính sách hoặc giảm quy mô chiến dịch quân sự vì áp lực công nhận từ phương Tây. Trái lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi đây là “sự thưởng công cho khủng bố”, cáo buộc các nước phương Tây đang làm suy yếu nỗ lực của Israel trong việc “bảo vệ công dân khỏi Hamas”.
Phản ứng từ Mỹ cũng không mấy ủng hộ. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Canada gay gắt, thậm chí cảnh báo có thể áp đặt thuế nhập khẩu cao với hàng hóa Canada nếu Ottawa “vượt rào” quá xa với Washington trong chính sách Trung Đông. Điều đó cho thấy làn sóng công nhận Palestine, nếu không đi kèm một chiến lược phối hợp rộng lớn và đồng bộ, có nguy cơ kích hoạt một vòng xoáy căng thẳng mới trong quan hệ giữa các nước phương Tây và Israel.
Từ phía Palestine, đây có thể là một cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với thách thức không nhỏ. Việc được các nước lớn công nhận sẽ tăng cường vị thế của chính quyền Palestine (PA) trong đàm phán và tranh tụng quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn pháp lý như ICC hay ICJ. Tuy nhiên, để duy trì được sự công nhận và niềm tin của cộng đồng quốc tế, PA cần chứng minh khả năng xây dựng một chính quyền hiệu quả, dân chủ và không bị các nhóm vũ trang chi phối. Nhiều điều kiện đã được đưa ra, như tiến hành bầu cử năm 2026, cải tổ cơ quan an ninh, đảm bảo nhân quyền và minh bạch tài chính. Nếu không đáp ứng được, làn sóng công nhận có thể trở thành con dao hai lưỡi - vừa tạo kỳ vọng, vừa gây thất vọng nếu kết quả không như mong đợi.
Ở góc độ quốc tế, sự kiện này còn phản ánh một chuyển biến sâu sắc hơn trong trật tự toàn cầu. Việc các quốc gia phương Tây rũ bỏ chính sách “không công nhận trước” cho thấy họ đang chịu áp lực từ nhiều phía - từ dư luận trong nước, từ phong trào phản chiến quốc tế, và từ chính nhận thức ngày càng rõ rằng duy trì nguyên trạng chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài và trở nên nguy hiểm hơn. Từ “ngoại giao kiểm soát”, các nước phương Tây có vẻ đang chuyển sang “ngoại giao tái định hình” - tìm cách sử dụng biện pháp chính trị - pháp lý để buộc các bên phải ngồi vào bàn đàm phán.
Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu chỉ dừng lại ở việc công nhận trên giấy tờ, mà không có các sáng kiến hòa bình đi kèm, thì nguy cơ chuyển động này trở thành một biểu tượng mang tính đạo đức chứ không tạo ra áp lực đủ lớn để thay đổi hiện trạng. Đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức như LHQ, ICC hay ICJ vẫn bị giới hạn quyền lực thực thi, hiệu lực pháp lý của sự công nhận sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng các nước này huy động được đồng thuận quốc tế, cũng như sự đồng lòng của chính người Palestine.
“Làn sóng công nhận Nhà nước Palestine” có thể là bước ngoặt địa chính trị nếu được theo sau bằng những chính sách rõ ràng và nhất quán. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở tuyên bố chính trị, nó rất có thể trở thành một biểu tượng đạo đức muộn màng - một cách để phương Tây giải tỏa áp lực dư luận mà không thay đổi được thực trạng trên chiến trường và trong lòng người dân Palestine. Khi đối mặt với một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất thế giới, điều thế giới cần không chỉ là những lời tuyên bố có tính biểu tượng, mà là những hành động có năng lực tạo ra hòa bình thực sự.
Khổng Hà