Ngoài mục đích gặp gỡ, dạo chơi thư giãn, nhóm bạn U70 của chị muốn cùng nhau ngồi tĩnh lặng trước đài tưởng niệm để tưởng nhớ những bạn bè và người thân thích không may đã ra đi mãi mãi trong đại dịch Covid-19...
Công viên số 1 Lý Thái Tổ, một khoảng lặng của tưởng niệm và tìm thấy sự cân bằng, là nơi để cộng đồng có thể tìm thấy một hơi thở chung của sự chia sẻ và giao cảm.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ mà người dân dần quen gọi nôm na là “Công viên Giọt nước mắt” có tổng đầu tư 263 tỉ đồng, biến một khu đất 4,3 héc ta bấy lâu khép kín sau những dãy tường dày trở thành một công viên mở để mọi tầng lớp thị dân và du khách có thể tìm thấy một chút thư giãn giữa thành phố ngày càng chật chội và áp lực, đó là một dự án nằm trong chủ trương “chuyển đổi đất trống thành công viên” của Thành ủy và UBND TPHCM. Chủ trương này tiếp chạm với chất lượng sống, mang lại giá trị tích cực có thể thấy nhãn tiền đối với đời sống cộng đồng.
Cùng với công viên số 1 Lý Thái Tổ, người dân TPHCM cảm nhận được rõ ràng bộ mặt thành phố đã có những đổi thay trong dịp Tết Bính Ngọ khi các khu đất vàng bấy lâu nằm sau các bức tường “khó hiểu”, vì nhiều lý do, có nơi im ỉm hàng chục năm trời, nhếch nhác thiếu mỹ quan đã “hóa thân” thành những công viên cây xanh, vườn hoa xuân... để mọi người dân đều có thể hưởng chút thảnh thơi trong những ngày xuân.
Có thể kể là vườn hoa xuân rộng 3.800 mét vuông ở tứ giác Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, 4.000 mét vuông ở công viên phường Chợ Quán, hay quy mô nhỏ hơn, là những “góc vườn” số 8 Võ Văn Tần, các mảng xanh cạnh đường hoa Nguyễn Huệ... Ở đâu có thể mở rào để trả không gian xanh cho cư dân, thì đều lần lượt được đầu tư cải tạo bằng chủ trương quyết liệt và đa phần nguồn vốn xã hội hóa.
Có thể hiểu rằng, một số khu đất do những vướng mắc nào đó, được gọi là “công viên tạm”, nhưng ít ra, việc tranh thủ sử dụng cho mục đích công cộng sau rất nhiều năm nhếch nhác và hoang phí là một chính sách mang lại ý nghĩa to lớn. Điều này không chỉ đo được bằng thực tế tích cực trước mắt, mà mở ra một tầm nhìn cần thiết trong quy hoạch và hoạch định chính sách tương lai: cần tranh thủ phát triển mảng xanh và không gian công cộng mang giá trị nhân văn cho đô thị bằng mọi nỗ lực.
Với công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi nhóm bạn ở tuổi xế chiều của chị Xuân đang có mặt vào một ngày cuối tuần giữa tháng 3, đó không chỉ là mảng xanh mà còn mang ý nghĩa tinh thần: một khoảng lặng của tưởng niệm và tìm thấy sự cân bằng, là nơi để cộng đồng có thể tìm thấy một hơi thở chung của sự chia sẻ và giao cảm.
Thật vậy, mỗi người dân thành phố từng đi qua biến cố đại dịch đều hiểu rằng mình may mắn, trong khi 19.985 người đã ra đi vĩnh viễn (theo số liệu của Bộ Y tế). Là thành phố có số người mất bởi đại dịch cao nhất nước, một không gian công viên với biểu tượng giọt nước mắt chắc chắn không chỉ mang màu sắc tưởng niệm mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn: giúp mỗi người dân có dịp được thanh lọc tâm hồn trước những chật vật băn khoăn của hiện tại và xoa dịu những khắc khoải về tương lai trong một thế giới đầy bất ổn.
Nói cách khác, đó là một không gian xanh và tái tạo sự cân bằng, mang lại nguồn năng lượng sống tốt đẹp cho con người mà một đô thị lớn cần phải có.
Buổi chiều ở công viên tưởng niệm, trước tượng đài trung tâm có hình giọt nước mắt ôm vào trái tim, một tác phẩm điêu khắc của Phạm Văn Hạng, nhóm bạn lớn tuổi ngồi lặng. Lâu lắm rồi họ mới có dịp ngồi lặng bên nhau như vậy để nhớ đến những bạn bè trong nhóm đã ra đi âm thầm trong đại dịch. Cạnh họ, có một nhóm Việt kiều Đức cũng dành những giây phút tĩnh tại để nhớ đến bạn bè, người thân cũng ra đi trong đại dịch.
Cách đó không xa, những bạn trẻ đang đốt những cây nến nhỏ trên bậc đá và cũng dành chút tĩnh lặng, trang nghiêm. Tượng đài giọt nước mắt được đặt ở trung tâm một “lòng chảo”, làm bằng kim loại sáng bóng, phản chiếu màu trời hoàng hôn, như một ngọn lửa khi ánh ngày yếu ớt.
Cuối ngày, phía trên con đường lát đá, vẫn nhiều người đi dạo hóng gió mát thổi từ những vòm cây. Ở khu tượng đài trũng dưới lòng đất, những nhóm người trẻ có, già có vẫn ngồi lặng lẽ, dường như giữa họ có một mối giao thoa và cộng hưởng tinh thần rất thiêng liêng.
Công viên tưởng niệm ngoài làm dịu không gian sống cho người dân thành phố, thì còn là một nơi chốn đem lại cho một đô thị kinh tế một chiều sâu nhân văn giàu có mà những con số tăng trưởng khô khan khó có thể đong đo hết được.
Nguyễn An Nam