Vợ chồng tôi kết hôn hơn 7 năm, có một cô con gái năm nay vào lớp 1. Chồng hơn tôi 4 tuổi, là người cũng biết quan tâm gia đình. Tuy nhiên, trong mối quan hệ vợ chồng, anh lại không lãng mạn, ít khi thể hiện tình cảm với vợ.
Sau khi tôi sinh con, chồng thường gọi tôi là "mẹ nó" thay vì "vợ ơi", "em ơi" như những cặp đôi khác. Điều đó khiến tôi nhiều lúc cảm giác, chúng tôi chỉ là bố mẹ của con chứ không phải là cặp vợ chồng đến với nhau vì tình yêu.
Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, suốt thời gian qua, cuộc sống vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích liên quan đến vấn đề cơm áo gạo tiền rồi những cái tôi cá nhân chưa được thấu hiểu.
Ảnh minh họa.
Nhưng sau cùng, chúng tôi vẫn ở bên nhau để vun đắp mái ấm nhỏ. Tôi cũng có dự định sang năm sẽ sinh thêm em bé để con gái có chị có em. Thế nhưng, hiện tại, khi viết những dòng tâm sự này, tôi lại đang phân vân, không biết sắp tới có nên tiếp tục tin tưởng vào chồng, tin vào tương lai nữa hay không...
Chuyện là, trong suốt những năm học mầm non, việc học tập của con đều do tôi phụ trách, chồng ít khi để ý tới. Tuy nhiên, từ lúc con lên lớp 1 rồi nhận cô giáo chủ nhiệm, chồng lại tỏ vẻ rất quan tâm đến chuyện học hành của con. Thậm chí anh còn chủ động đề nghị được vào nhóm lớp để tiện theo dõi chuyện học hành của con.
Ban đầu, tôi thấy khá mừng vì nghĩ con vào lớp 1, phải học nhiều kiến thức nên chắc chồng muốn cùng vợ đồng hành với con. Thế nhưng, sau buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi lại phát hiện ra sự thật hoàn toàn khác.
Hôm qua, lớp con tôi tổ chức họp phụ huynh và chồng tôi xung phong đi. Lúc ấy, tôi cũng không có ý kiến gì cả. Tuy nhiên, đến nửa buổi, tôi nhận được tin nhắn của một người hàng xóm, cũng là phụ huynh cùng lớp con tôi.
Chị nói, từ đầu buổi họp, chị vô tình quan sát thấy chồng tôi và cô giáo có điều gì đó khác thường, không giống giáo viên với phụ huynh. Bởi chồng tôi thì nhìn cô giáo với ánh mắt như đã từng quen còn cô thì ngượng ngùng, luôn lảng tránh nhìn về phía đó.
Nghe chị hàng xóm nói, tôi cũng thấy tò mò. Vì vậy, tôi quyết định đến trường con xem thực hư ra sao. Bởi tôi cũng chưa gặp cô giáo của con lần nào.
Khi đến nơi, buổi họp cũng vừa hay kết thúc. Tôi không vội vào ngay mà đứng ở xa xem chồng tôi có ra luôn không thì bất ngờ thấy anh ở lại cuối cùng trong lớp, sau đó tiến lên bục giảng, đứng gần cô giáo của con.
Đến gần cửa một chút, tôi bàng hoàng khi nghe những lời chồng nói với giọng nghèn nghẹn: "Em chuyển về đây dạy từ khi nào? Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của em có ổn không? Em và chồng có hạnh phúc không".
Cô giáo im lặng một lúc rồi cúi đầu đáp: "Vợ chồng em ly hôn rồi. Em và con về đây thuê nhà sống. Em không ngờ lại gặp anh ở đây".
- Bất ngờ vậy, năm đó, em cố bỏ anh để lấy anh ta. Vậy mà, giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?
- Thôi anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Giờ chúng ta ở cương vị giáo viên và phụ huynh của con. Em nghĩ, chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Nếu không có việc gì nữa, anh có thể về được rồi.
- Nhưng anh thì vẫn chưa quên được chuyện của chúng ta. Anh… anh…
Sau câu nói ngập ngừng ấy, chồng tôi quay mặt đi thì vô tình nhìn thấy tôi ngoài cửa. Thoáng chút sửng sốt, anh ra cửa hỏi tôi tại sao lại có mặt ở đó. Tôi không trả lời ngay, tiến lại phía cô giáo của con, giữ chút bình tĩnh cuối cùng để giới thiệu về mình.
Dĩ nhiên, thân phận của tôi cũng khiến cô bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại. Sau đó, cô lấy lý do bận việc nên xin phép đi trước, để lại tôi và chồng nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.
Về đến nhà, mọi ấm ức dồn nén trong tôi liền bung ra. Tôi tra khảo chồng về những gì anh nói với cô giáo của con và có đúng, cô ấy là người yêu cũ của anh hay không.
Sau hồi suy nghĩ, chồng cũng thừa nhận sự thật. Nhưng anh lại cho rằng, giờ họ chỉ là bạn và anh chỉ đến hỏi han bạn chút thôi, nói tôi đừng làm quá vấn đề lên, ảnh hưởng đến năm học của con.
Đương nhiên, tôi không tin những gì chồng nói. Bạn ư? Bạn mà nhìn nhau đắm đuối? Bạn mà thể hiện sự đau lòng, sự tiếc nuối khi biết cô ấy đã ly hôn ư?
Tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi? Và tôi chỉ là người thay thế cho một mối tình mà anh chưa quên được?
Nghĩ vậy nên tôi và chồng đã cãi nhau. Chồng vẫn cho rằng, anh không làm gì sai cả, tất cả là do tôi đã suy diễn quá nhiều.
Theo mọi người, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Tôi có nên xin chuyển lớp cho con không? Làm vậy liệu có ích không khi hai người họ đã gặp lại nhau và có nhiều phương thức liên lạc khác nữa?
H.Y