Hiện tại, tiền đạo của CAHN đang cùng U23 Việt Nam sang Qatar chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Nhưng nỗi buồn lớn hơn nằm ở chỗ khác.
Chưa cần biết Đình Bắc có giành Quả bóng Vàng 2025 hay không, thì anh dường như đã bị “xếp hạng thấp” chỉ vì một quan điểm quen thuộc: Đình Bắc vẫn là… cầu thủ trẻ. Và chính cái mác ấy vô hình trung khiến anh bị đặt sau Hoàng Đức, dù nhìn vào thành tích, khoảng cách giữa hai người là thực sự quá lớn, chưa bàn đến giá trị những chiếc cúp của U22/U23 Việt Nam khiến cho hành triệu người hâm mộ sung sướng, và có ý nghĩa lớn lao với cả nền bóng đá nước nhà.
Lần đầu tiên lọt vào top 3 Quả bóng Vàng Việt Nam, nhưng tiền đạo Đình Bắc lại không thể xuất hiện ở đêm gala. Một nỗi buồn, dẫu có thể cảm thông. Ảnh: FIFA
Hoàng Đức có vỏn vẹn một danh hiệu vô địch hạng Nhất, giải đấu mà Ninh Bình sở hữu cả dàn sao tuyển quốc gia, không vô địch mới là chuyện lạ. Trong khi đó, Đình Bắc có một năm gần như trọn vẹn ở mọi mặt trận gồm Siêu cúp quốc gia với bàn thắng quyết định, vô địch Cúp Quốc gia, hạng Ba V.League, Á quân Giải các CLB Đông Nam Á, ghi bàn quyết định giúp CAHN vượt qua vòng bảng Cúp C2 châu Á. Ở U22/U23, anh vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33, là cầu thủ hay nhất ở cả hai giải đấu.
Ở đội tuyển quốc gia, không chỉ riêng Đình Bắc thiếu dấu ấn. Hoàng Đức suốt cả năm không có nổi một bàn thắng hay kiến tạo, và theo Transfermarkt, anh mới chỉ ghi 1 bàn trong 3 năm gần nhất, cả sự nghiệp vỏn vẹn 2 bàn thắng.
Không ai bầu chọn Quả bóng Vàng dựa trên độ tuổi. Người ta bầu chọn dựa trên hành trình một năm, từ thành tích, đẳng cấp và dấu ấn ở những sân chơi cao nhất. Và cũng hiếm có nền bóng đá nào xem nhà vô địch hạng Nhất là ứng viên sáng giá cho QBV, có lẽ chỉ có ở bóng đá Việt Nam.
Messi sang Mỹ, Ronaldo sang Saudi Arabia, họ vẫn ghi bàn, vẫn là thủ lĩnh, nhưng không còn có cơ hội đua Quả bóng Vàng thế giới. Bởi QBV phải thuộc về những người giỏi nhất ở sân chơi khó nhất và đẳng cấp nhất.
Vậy thì tiền đạo Đình Bắc có thật sự là “cầu thủ trẻ”?
Một năm thực sự xuất sắc của Đình Bắc. Ảnh: CLB CAHN
Câu hỏi ấy tưởng như đơn giản, nhưng lại phơi bày một nghịch lý quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Bao nhiêu tuổi thì người ta mới thôi bị gọi là “trẻ”? Và cái mác ấy được dùng để khích lệ, hay vô tình… phủ nhận sự nỗ lực của cầu thủ?
Lamine Yamal mới 18 tuổi đã giành Quả bóng Bạc thế giới, thậm chí có người còn tiếc cho anh vì không giành Quả bóng Vàng. Ở Việt Nam, Văn Quyến và Công Vinh đoạt QBV khi mới 19 tuổi, Quang Hải giành QBV năm 21 tuổi. Còn Đình Bắc?
Đầu năm 2023, anh đã khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đầu năm 2024, anh ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản tại Asian Cup. Đó không phải là hành trình của một tài năng triển vọng, mà là dấu ấn của một cầu thủ khẳng định được ở sân chơi lớn. Ví dụ AFF Cup làm sao có thể so sánh với Asian Cup, hay giải hạng Nhất không thể bên cạnh Cúp Quốc gia hay U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Hoàng Đức cũng từng nhờ vào sự so sánh như thế để giành QBB 2024 sau khi vô địch AFF Cup 2024 cùng tuyển Việt Nam, dù anh có cả năm 2024 nhạt nhòa ở CLB.
Bóng đá không đo tài năng bằng tuổi. Bóng đá được đo bằng đẳng cấp, bản lĩnh và những gì cầu thủ để lại trên sân. Tiền đạo Đình Bắc cần được thừa nhận bằng năng lực, thành tích của anh chứ đừng thua Hoàng Đức vì... anh sinh năm 2004.
Văn Nhân