Búp bê siêu thực đang gây tranh cãi tại Brazil. Ảnh: EPA
Luật cấm từ những điều chưa từng xảy ra
Hiện có khoảng 30 dự luật liên quan đến búp bê tái sinh được đề xuất tại nhiều cấp chính quyền ở Brazil. Một số dự thảo đề cập đến việc hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế công cho các búp bê này, hoặc cấm người sở hữu sử dụng chúng để hưởng ưu tiên tại các cơ sở công cộng.
Nguồn gốc của làn sóng lập pháp này bắt đầu từ sự lan truyền mạnh mẽ của các video trên mạng xã hội, ghi lại cảnh những người sưu tầm chăm sóc búp bê như thật, từ việc tắm rửa, cho ngủ đến đẩy xe nôi.
Những nội dung này thường đi kèm với các bình luận chế nhạo hoặc chỉ trích, thậm chí có cả những bài nhạc châm biếm cổ vũ hành động bạo lực với búp bê.
Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày 6.6, khi một người đàn ông đã tát vào đầu một bé gái bốn tháng tuổi vì nhầm lẫn với một búp bê tái sinh. Bé gái không gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn người đàn ông đã được tại ngoại.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn các đề xuất luật lại đang nhằm vào những tình huống gần như không tồn tại ngoài đời thực. Bà Isabela Kalil, Giáo sư Khoa học Xã hội tại Đại học FESPSP, cho biết cho đến nay, chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp một phụ nữ mắc rối loạn tâm thần từng mang búp bê đến bệnh viện công.
“Chưa từng có chủ đề nào gây ra phản ứng lập pháp lan rộng như vậy trong một khoảng thời gian ngắn,” bà Kalil nhận xét.
Từ mạng xã hội đến kỳ thị giới tính
Tranh cãi về búp bê tái sinh không chỉ tồn tại trên mặt báo hay trong chính sách, mà còn bùng nổ dữ dội trên không gian mạng. Nhiều ý kiến chế giễu và công kích không đến từ một phía cụ thể, mà lan rộng trong cộng đồng mạng nói chung.
Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là phụ nữ, nhóm chiếm đa số trong cộng đồng nghệ nhân, sưu tầm và sáng tạo nội dung liên quan đến búp bê tái sinh.
Larissa Vedolin, 25 tuổi, sử dụng nghệ danh Emily Reborn trên mạng xã hội, chia sẻ rằng cô thường xuyên bị tấn công bởi những tin nhắn đe dọa từ các tài khoản ẩn danh. Một số tin nhắn còn mang tính chất bạo lực nghiêm trọng.
Theo cộng đồng sưu tập, phản ứng tiêu cực bắt đầu từ một đoạn video TikTok trong đó một phụ nữ bị gọi là “điên” vì mang búp bê đến trung tâm thương mại.
Tiếp theo là một video khác ghi lại cảnh búp bê được "điều trị" trong bệnh viện. Mặc dù chủ nhân video sau đó xác nhận đây chỉ là trò chơi nhập vai, nội dung này vẫn bị chia sẻ rộng rãi với nhận định sai lệch.
Bianca Miranda, nghệ nhân 27 tuổi có hơn 14 năm gắn bó với dòng búp bê này, khẳng định cô chưa từng thấy ai nhầm lẫn búp bê với trẻ sơ sinh thật. Cô cho biết những người trong cộng đồng luôn ý thức rõ ràng đây là sản phẩm nghệ thuật và trân trọng công sức làm ra chúng.
Việc tạo nên một búp bê tái sinh có thể mất từ vài ngày đến vài tuần. Riêng công đoạn nối tóc có thể tốn từ 200 đến 2.500 bảng Anh, tùy vào mức độ chi tiết.
Những người sưu tập búp bê tái sinh tụ tập tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: EPA
Không lập dị, chỉ là sở thích
YouTuber Chico Barney, người thực hiện bộ phim tài liệu Reborn Babies Don’t Cry, đã đến ghi hình một buổi gặp gỡ của cộng đồng sưu tầm tại São Paulo.
Anh chia sẻ rằng những gì diễn ra tại sự kiện hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của số đông. Đó đơn thuần là những người có chung sở thích đang trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật và đam mê.
Về mặt xã hội, Kalil nhận định rằng tranh cãi xoay quanh búp bê tái sinh phần nào phản ánh định kiến giới. Trong khi nam giới trưởng thành có thể thoải mái chơi game, sưu tầm mô hình hoặc nhân vật hành động mà không bị đánh giá, thì phụ nữ lại dễ bị quy chụp, thậm chí kỳ thị, khi theo đuổi những hình thức giải trí tương tự.
Với Larissa Vedolin, những con búp bê không phải là đồ chơi, mà là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chính nghệ thuật này lại khiến cô và nhiều người đồng hành phải đối mặt với sự ghét bỏ và định kiến nặng nề.
“Tôi biết có nghệ sĩ đã khóc cả ngày vì không chịu nổi áp lực từ mạng xã hội. Mỗi video, mỗi bức ảnh đều bị xúc phạm. Đối với tôi, điều này không phải là phản biện xã hội, mà chỉ đơn giản là lòng thù ghét. Mọi người đang tìm kiếm một thứ gì đó để tấn công,” cô chia sẻ.
N.THANH