Cả đời làm điều thiện, mẹ tôi 70 tuổi bị đe dọa chỉ vì một câu nói: Hát karaoke thì vặn nhỏ một chút

Cả đời làm điều thiện, mẹ tôi 70 tuổi bị đe dọa chỉ vì một câu nói: Hát karaoke thì vặn nhỏ một chút
7 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Căn nhà của mẹ tôi nằm sâu trong một thị trấn nhỏ, nơi mà trước đây, tiếng ồn ào nhất chỉ là tiếng gà gáy sáng hay tiếng cười nói của lũ trẻ tan trường. Mẹ tôi đã ngoài bảy mươi, những tưởng quãng đời còn lại của bà sẽ là những ngày tháng an yên bên hiên nhà với ấm trà nóng. Nhưng rồi, sự bình yên ấy bị đập tan bởi thứ mà hàng xóm mới của tôi gọi là "niềm vui".
Khoảng hai, ba năm trước, một vài hộ gia đình mới chuyển đến. Họ mang theo lối sống sôi động, ồn ào và những bữa tiệc bia rượu kéo dài bất tận kèm theo tiếng karaoke. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những ngày lễ, ngày Tết. Nhưng không, nó trở thành một phần "nhịp sống" mới của khu phố.
Tôi làm việc tự do tại nhà. Công việc của tôi cần sự tập trung cao độ, cần những cuộc điện thoại với khách hàng trong không gian tĩnh lặng. Nhưng thật trớ trêu, mỗi lần tôi bắt đầu cuộc gọi quan trọng, tiếng nhạc từ nhà bên cạnh lại ùa vào, át cả giọng nói của tôi. Đã không ít lần, đối tác hiểu nhầm tôi là người thiếu chuyên nghiệp, thiếu thiện chí và từ chối hợp tác. Nỗi lo cơm áo gạo tiền bỗng chốc bị đan xen bởi nỗi ám ảnh mang tên tiếng ồn.
Nhưng nỗi ám ảnh ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì mẹ tôi phải chịu đựng. Mẹ tôi già rồi, giấc ngủ của bà rất mong manh. Nhiều buổi trưa, tôi nhìn thấy bà trở mình trằn trọc, rồi cuối cùng đành bất lực lấy chăn quấn kín đầu để chặn bớt tiếng nhạc sàn đang rung lên từ nhà bên cạnh. Có những ngày, bà mệt mỏi vì mất ngủ, người run lên vì những cơn đau đầu hành hạ. Nhìn mẹ, tôi xót xa vô cùng.
Rồi một lần, không thể chịu đựng thêm, tôi quyết định sang nhà hàng xóm, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện. Tôi trình bày hoàn cảnh, nói rằng mẹ tôi già yếu, hay đau đầu, mong họ có thể mở nhạc nhỏ lại một chút. Câu trả lời tôi nhận được không phải là một lời xin lỗi hay một cái gật đầu cảm thông, mà là một câu nói đầy thách thức: "Đau đầu thì đi bệnh viện mà nằm. Ở nhà mà kêu ồn. Còn nói nữa là tao mở lớn hơn bây giờ."
Tôi nghẹn lời. Sự tử tế dường như không tồn tại trong căn nhà ấy. Họ thản nhiên cho rằng việc hát karaoke ở nhà mình là quyền bất khả xâm phạm. Tôi báo chính quyền địa phương. Họ im lặng được khoảng ba mươi phút, rồi lại tiếp tục, thậm chí còn quay loa hướng thẳng về nhà tôi, dùng mic nói chuyện với nhau những lời nói kháy. Họ biến cuộc sống của tôi và mẹ già thành một địa ngục trần gian chỉ vì một sở thích cá nhân.
Dịp Tết vừa rồi, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Mẹ tôi không còn chỗ nào để trốn, bởi ai cũng bận rộn với gia đình. Bà lại cuộn tròn trong chăn, nhẫn nhịn chờ những ngày Tết qua đi. Tôi nhìn mẹ mà lòng quặn thắt. Tôi chợt nghĩ, phải chăng cái Tết đoàn viên, yêu thương giờ đây đã bị thay thế bằng một cuộc chiến tranh giành không gian sống?
Tôi không hiểu, tại sao những người thích sự ồn ào lại có thể vô tâm đến vậy? Tại sao họ lại cho rằng "hát karaoke ở nhà mình" là không sai, trong khi họ đang làm tổn thương đến sức khỏe tinh thần và thể chất của những người xung quanh? Họ có quyền vui chơi, nhưng tôi và mẹ tôi cũng có quyền được sống trong yên tĩnh, được nghỉ ngơi sau những giờ lao động mệt nhọc. Ranh giới của sự tử tế, hóa ra lại mong manh đến thế.
Câu chuyện của tôi có lẽ không phải là cá biệt. Ở đâu đó, vẫn còn rất nhiều người đang ngày đêm vật lộn với những "ổ tiếng ồn". Tôi chỉ mong rằng, sẽ có những quy định pháp luật đủ mạnh, đủ răn đe để bảo vệ cuộc sống của những người yếu thế như mẹ tôi. Và hơn hết, tôi mong mỗi người hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để tiếng cười, niềm vui của mình không trở thành nỗi ám ảnh của bất kỳ ai.
THẢO LINH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/ca-doi-lam-dieu-thien-me-toi-70-tuoi-bi-de-doa-chi-vi-mot-cau-noi-hat-karaoke-thi-van-nho-mot-chut-205646.html