Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh lấy nước mắt khán giả
Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn quảng bá không quá rầm rộ nhưng đang duy trì thành tích tốt ở phòng vé. Phim có hiệu ứng truyền miệng tốt, doanh thu cuối tuần thứ hai ra rạp thậm chí còn cao hơn tuần đầu. Đến hết 5/4, phim thu 62 tỷ đồng, hoàn toàn có thể nghĩ đến cột mốc 100 tỷ đồng vì hai tuần sắp tới rạp Việt chưa có tác phẩm nào quá nổi trội xuất trận.
Vốn là nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn chắt chiu từng khung hình trong phim, đưa người xem đến bối cảnh nên thơ của câu chuyện tình buồn giữa Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê) ở thôn Trà Mây. Cộng hưởng với những khung hình đẹp là âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Thiên.
Chuyện tình buồn trong Hẹn em ngày nhật thực được kể bằng hình ảnh đẹp, âm nhạc sâu lắng.
Việc ê-kíp sử dụng ca khúc Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh) và bản nhạc phim Hẹn ước xin khuất lời (Quốc Thiên) đẩy cảm xúc người xem lên cao trào. Xuân thì không phải sáng tác mới, nhưng ca khúc ra đời cách đây nửa thập kỷ vẫn giữ được rung cảm khi lồng ghép vào chuyện tình của Thiên Ân và An Thiên. Bài hát như dòng hồi ức chảy tràn về một chuyện tình xưa, khi hai trái tim đều đang ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ - tuổi "xuân thì". Qua thời gian, họ gặp lại nhau khi trưởng thành hơn, để nhận ra rằng đôi khi "bước không chung đường vậy lại hay".
Giai điệu da diết kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Phan Mạnh Quỳnh đưa người nghe lạc vào không gian của những ký ức thanh xuân, nơi tình yêu mang màu sắc trong trẻo nhưng cũng đầy nuối tiếc.
Ý nghĩa ca khúc trùng khớp với chuyện tình buồn trong Hẹn em ngày nhật thực. 6 năm xa cách, Thiên Ân và An Thiên gặp lại nhau ở Trà Mây, nhớ về mối tình tuổi thanh xuân chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng. Câu hát cuối "Có khi bước không chung đường vậy lại hay" cũng nói thay kết cục của mối tình. Nhiều khán giả nhận ra sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng đầy ý nghĩa giữa nhạc sĩ sáng tác và nội dung phim. Phan Mạnh Quỳnh theo đạo Công giáo, không chỉ sáng tác nhạc trẻ mà còn viết thánh ca. Vì vậy, nhạc phẩm do anh sáng tác, thể hiện vang lên trong phim càng nhận được sự đồng cảm của khán giả.
Hẹn em ngày nhật thực là bộ phim đẹp và buồn.
"Khóc nức nở khi nhạc bài này vang lên. Lâu lắm rồi mới khóc vì một bộ phim nhiều đến vậy", "Lần đầu tiên đi xem phim về Công giáo vì giọng hát của Quốc Thiên chạm đến cảm xúc. Cả rạp khóc thút thít, hình ảnh hai nhân vật chính cứ ám ảnh mãi", "Mặc dù bài hát vượt quãng giọng của Quốc Thiên nhưng ca sĩ đã thể hiện rất xuất sắc và đầy cảm xúc, chạm vào trái tim khán giả. Bộ phim làm cho người xem rưng rưng, phải kìm nén thì giọng Quốc Thiên cất lên ở cuối phim làm cảm xúc trào dâng" - một số khán giả bình luận dưới MV Hẹn ước xin khuất lời.
Bộ phim đẹp của Lê Thiện Viễn
Hẹn em ngày nhật thực kể về mối tình đặt giữa đức tin, về những con người yêu nhau nhưng không thể sống chỉ bằng tình yêu. Nhạc phim Hẹn ước xin khuất lời do Quốc Thiên thể hiện càng khiến khán giả thấy day dứt, xót xa cho lời hẹn "một năm sau gặp lại" không thành hiện thực giữa hai nhân vật chính.
Nói về ca khúc chủ đề, Quốc Thiên tiết lộ đạo diễn Lê Thiện Viễn đã nghe bản thu một năm trước khi phim ra rạp. "Giai điệu đơn giản, ca từ hay, như kể lại câu chuyện từ khi nhân vật gặp gỡ nhau đến lúc phải chia ly. Sau một năm, những lời hẹn cũ không được thực hiện. Ý nghĩa này rất hợp với bộ phim. Vừa nghe, anh Viễn biết bài rất hợp phim nên đã liên hệ với Thiên để mua bài và đưa vào Hẹn em ngày nhật thực", ca sĩ Quốc Thiên nói. Khi phim công chiếu, nhạc dạo vừa cất lên, nam ca sĩ thấy vừa hạnh phúc, vừa xao xuyến vì bài hát chạm vào cảm xúc.
Những khung hình ấn tượng trong Hẹn em ngày nhật thực.
MV Hẹn ước xin khuất lời thu hút gần 200.000 lượt xem sau hai ngày đăng tải, với gần 300 bình luận khen ngợi. Một khán giả khẳng định xem phim vì giọng hát Quốc Thiên quá tha thiết, ngọt ngào và đầy tiếc nuối cho một tình yêu trong sáng.
Ngoài Xuân thì, Hẹn ước xin khuất lời, Hẹn em ngày nhật thực cũng sử dụng ca khúc Chỉ chừng đó thôi và Cây đàn bỏ quên (nhạc sĩ Phạm Duy). Ca khúc Chỉ chừng đó thôi tượng trưng cho một năm xa cách của nam, nữ chính, với lời hát: "Chỉ cần một năm qua/ Là phai mờ hương cũ/ Hoa úa trong lòng ta".
Trong khi đó, Cây đàn bỏ quên được đưa vào phân đoạn An Thiên đang tán tỉnh Thiên Ân, khắc họa mối tình đẹp, trong sáng, hai nhân vật đến với nhau từ những rung động đầu đời.
Tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn đi theo mạch kể chuyện giản dị mà rung động, với màu phim duy mỹ. Đạo diễn thể hiện sở trường về nhiếp ảnh khi chọn những khung hình đẹp nhất, với màu sắc tươi sáng để kể chuyện tình thanh xuân của Ân và Thiên. Màu phim hoài cổ, lấy gam màu vàng, xanh làm chủ đạo gợi nhắc về thập niên 1990 của thế kỷ trước, khi đất nước vừa bước vào thời kỳ đổi mới.
Ngọc Ánh