Cả một đời vất vả, nghỉ hưu rồi vẫn nặng gánh: Tôi muốn mẹ hãy... từ bỏ con cháu đi!

Cả một đời vất vả, nghỉ hưu rồi vẫn nặng gánh: Tôi muốn mẹ hãy... từ bỏ con cháu đi!
16 giờ trướcBài gốc
Mẹ lấy chồng từ năm 19 tuổi, rồi sinh tôi, đứa con gái đầu lòng, vào năm 20 tuổi.
Theo lời kể của bác dâu, bà nội tôi – mẹ chồng của mẹ – là một người cực kỳ khó tính, thậm chí là độc ác. Chính vì bà, mẹ đã sảy thai lần đầu tiên. Sau đó, mẹ mới có tôi, nhưng sinh ra một đứa con gái thì cũng chẳng đúng như điều bà mong đợi.
Cuộc sống của mẹ khi ấy là một vòng quay không dứt của những gánh nặng. Mẹ vừa phải kinh doanh buôn bán, vừa chăm sóc tôi, lại kiêm luôn vai trò của một người giúp việc trong chính nhà chồng. Từ việc nấu cơm hằng ngày cho đến chuẩn bị cỗ bàn mỗi dịp tụ họp, tất cả đều một tay mẹ lo liệu. Thế nhưng, bà nội tôi vẫn không ngừng chì chiết, trách móc.
Bố tôi, một người bố không tệ, nhưng tôi không chắc liệu ông có phải là một người chồng tốt hay không. Lớn lên, tôi chỉ thấy mẹ vất vả phục vụ chồng và nhà chồng. Bố tôi khi đó thường xuyên nhậu nhẹt, đi đánh cầu lông, chẳng bao giờ san sẻ gánh nặng với mẹ.
Ảnh minh họa
Sau này, khi gia đình chuyển đi nơi khác, bố đi làm xa, tôi không có nhiều kỷ niệm với ông. Có lẽ, quyết định duy nhất và đáng trân trọng nhất mà bố đã làm cho mẹ là đưa mẹ ra khỏi cuộc sống bị đày đọa bởi nhà chồng. Ông đã dứt khoát chuyển cả gia đình ra riêng, đến một nơi thật xa để mẹ có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bà nội.
Từ đó, mẹ một mình nuôi hai chị em tôi, trong khi bố đi làm xa, mỗi năm chỉ về nhà được hai, ba lần vào dịp lễ, Tết. Tôi lớn lên, chứng kiến và thấu hiểu tất cả những vất vả mà mẹ đã trải qua. Vì thế, tôi quyết tâm phải học thật giỏi để tìm kiếm một cuộc sống cho riêng mình, một cuộc sống không bị trói buộc bởi cái lễ giáo "phụ nữ lấy chồng là phải phục vụ nhà chồng".
Tôi may mắn được định cư ở nước ngoài, có công việc ổn định và một gia đình riêng hạnh phúc, tuy không có con cái. Tôi luôn nghĩ rằng khi về hưu, mẹ sẽ được sống một cuộc đời thảnh thơi. Tôi muốn mua vé máy bay đưa mẹ sang thăm tôi, để mẹ có lần đầu tiên bước ra khỏi sự tù túng của đời người phụ nữ bao năm chỉ biết lăn lộn vì chồng con. Tôi muốn mẹ được lần đầu tiên cầm hộ chiếu, được đi máy bay ra nước ngoài.
Nhưng tất cả mọi kế hoạch của tôi đều bị em trai làm cho sụp đổ. Ở tuổi 25, nó khiến con gái nhà người ta có bầu, rồi đem vợ con về, bắt mẹ phải lo đám cưới linh đình. Sau đó, nó đòi đưa vợ lên thành phố lớn sống, trong khi cả hai vợ chồng chẳng có bằng cấp hay năng lực gì nổi trội. Chúng lại còn sống rất phung phí, tiền làm không ra mà suốt ngày kéo nhau đi ăn hàng, quán xá. Toàn bộ chi phí nuôi con, từ bình sữa, cái bỉm cho đến tiền thuê nhà, điện, nước đều do mẹ tôi chu cấp. Khi mẹ thiếu, tôi lại phải gửi tiền về. Có lẽ, nó nghĩ tiền ở nước ngoài dễ kiếm, mà không hề hay biết đó là mồ hôi, nước mắt của cả tôi và bố mẹ.
Cuối cùng, vợ chồng nó cãi nhau rồi đòi ly hôn, nguyên nhân cũng chỉ vì không có tiền. Chúng muốn sống như dân thành phố nhưng năng lực không có, gia cảnh cũng không. Tất cả những gì còn lại chỉ là một đứa bé hai tuổi tội nghiệp, bị vứt về cho bà nuôi.
Mẹ tôi về hưu, nhưng lương hưu lại phải dùng để đóng tiền học cho cháu. Nghĩ đến việc mẹ (và cả tôi) phải nuôi cháu đến tận lúc học đại học, tôi vừa tức giận, vừa xót xa cho mẹ. Rồi sau này, khi bố già hơn, gánh nặng chăm sóc lại đè lên vai mẹ.
Từ xưa nay, con người thường bị ràng buộc bởi máu mủ, tình thân. Tôi có một người bạn đã từ anh em chỉ vì người đó quá độc hại. Nhiều lúc, tôi muốn nói với mẹ rằng hãy buông bỏ tất cả, từ bỏ con, từ bỏ cháu đi để được sống một lần cuộc đời của chính mình. Tôi muốn từ bỏ tất cả, làm "một người ác" một lần, rồi dẫn mẹ cùng tôi đi khám phá thế giới. Liệu một ngày nào đó, điều đó có thể thành sự thật không?.
Q.Vân
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ca-mot-doi-vat-va-nghi-huu-roi-van-nang-ganh-toi-muon-me-hay-buong-bo-tat-ca-tu-bo-con-chau-di-172250806105650436.htm