Trong khi chúng tôi thưởng thức những cốc cà-phê thơm ấn tượng, thì một người khách khác bước vào, ngồi xuống cái bàn trống bên cạnh chúng tôi. Ông ấy gọi người phục vụ và bảo:
- Cho tôi hai cốc cà-phê, một cốc ra đây, còn một cốc ra bức tường đằng kia.
Nghe thấy vậy, chúng tôi rất tò mò, nên cùng im lặng quan sát. Một chút sau, người phục vụ đem một cốc cà-phê ra bàn cho người khách mới vào, nhưng ông ấy trả tiền hai cốc – tất nhiên, vì ông ấy đã gọi hai cốc mà.
Khi ông ấy uống xong và rời quán, thì người phục vụ đính một mẩu giấy ghi chú lên bức tường mà lúc nãy người khách chỉ. Trên tờ giấy có ghi: “Một cốc cà-phê”.
Chúng tôi lại tiếp tục ngồi uống cà-phê của mình. Ngay sau đó, có hai người khác vào quán và gọi ba cốc cà-phê, hai cốc cho bàn của họ, và một cốc “lên bức tường đằng kia”.
Chuyện xảy ra cũng như lần trước: Người phục vụ đem ra bàn hai cốc cà-phê, nhưng hai vị khách đó trả tiền ba cốc. Uống xong, họ rời đi. Và người phục vụ cũng lại làm một việc như cũ: Anh ấy đính một tờ giấy ghi chú lên bức tường, trên tờ giấy có ghi: “Một cốc cà-phê”.
Chuyện này quả thật hết sức lạ lùng và khó hiểu, khiến chúng tôi cứ băn khoăn mãi. Dù sao, chúng tôi cũng uống hết cà-phê của mình, trả tiền và đi.
Vài ngày sau, chúng tôi có cơ hội quay lại quán cà-phê đặc biệt nói trên. Lần này, trong khi chúng tôi đang uống, thì có một người khách đi vào. Nhưng người khách này ăn mặc rất tồi tàn: Quần áo của ông ấy cũ và bẩn, có nhiều chỗ vá. Ông ấy ngồi xuống một bàn trống, nhìn ra bức tường và nói với người phục vụ: “Cho tôi một cốc cà-phê từ bức tường đằng kia”.
Người phục vụ đem cà-phê tới cho người khách nghèo bằng thái độ rất lịch sự và trân trọng, không hề khác chút nào so với khi anh ấy phục vụ những vị khách khác. Vị khách này uống cốc cà-phê của mình, và rời đi mà không phải trả tiền.
Chúng tôi tròn mắt theo dõi tất cả sự việc này, đến cả khi anh phục vụ gỡ một tờ giấy dán trên bức tường ra và bỏ nó vào thùng rác – một “cốc cà-phê trên bức tường” đã được sử dụng.
Bây giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – câu chuyện này đã rất rõ ràng. Lòng tốt và sự tôn trọng của những người dân thành phố này dành cho những người kém may mắn hơn mình khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Họ đã không chỉ nghĩ đến nhu cầu được thưởng thức một cốc cà-phê của những người không có điều kiện, mà họ còn để những người nghèo có thể vào tiệm cà-phê, nhận một cốc miễn phí mà không cần phải cảm thấy ái ngại hay tủi thân. Bởi vì người nghèo đó không cần phải xin một cốc cà-phê, họ cũng không cần hỏi hay biết về người nào đã tặng cốc cà-phê đó cho họ. Họ chỉ cần nhìn lên bức tường, gọi một cốc cà-phê cho mình, uống và rời đi.
Một cách suy nghĩ thực sự đẹp đẽ. Và đó có thể là bức tường đẹp nhất, đẹp hơn tất thảy những bức tường được trang trí cầu kỳ mà bạn có thể tìm thấy ở các quán cà-phê trên thế giới này.