Những ngày qua, phát biểu của Belinda Carlisle - giọng ca huyền thoại Heaven Is a Place on Earth về việc các nghệ sĩ nữ trẻ "quá bị tình dục hóa" trên sân khấu, đã khơi lại một trong những cuộc tranh luận lâu đời nhất của làng nhạc rằng yếu tố gợi cảm là "vũ khí trao quyền" hay là "con dao hai lưỡi" khiến nghệ sĩ đánh mất giá trị nghệ thuật?
Belinda Carlisle và Dua Lipa
Lời chỉ trích nhắm thẳng vào Dua Lipa
Theo đó, trong cuộc trò chuyện với The i Paper, Belinda Carlisle cho rằng việc các ca sĩ trẻ, đặc biệt là nữ nghệ sĩ, lạm dụng hình ảnh gợi cảm không hề mang lại sức mạnh như nhiều người lầm tưởng: "Nó không trao quyền, nó đáng xấu hổ. Bạn sẽ được chú ý, nhưng không phải là sự chú ý đúng đắn, và sẽ có ngày hối hận". Nữ ca sĩ còn nêu đích danh Dua Lipa - một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất thập kỷ qua rằng cô "không cần" dựa vào sự gợi cảm để khẳng định mình bởi vốn đã sở hữu tài năng âm nhạc vượt trội.
Những lời này lập tức gây chú ý, bởi Dua Lipa từ lâu đã được xem như biểu tượng của một thế hệ nghệ sĩ tự tin, sử dụng phong cách biểu diễn gợi cảm, trang phục táo bạo và vũ đạo mạnh mẽ như một phần thương hiệu cá nhân.
Trao quyền hay làm mất giá trị?
Với thế hệ của Belinda Carlisle, đặc biệt là giai đoạn thập niên 1980, ranh giới giữa sự quyến rũ và việc bị coi là "đồ vật tình dục" trong mắt công chúng rất mong manh. The Go-Go’s - nhóm nhạc của Belinda Carlisle chọn hình ảnh nổi loạn, mạnh mẽ, chống lại định kiến giới, và theo bà, chính điều đó giúp họ tránh bị giới đàn ông trong ngành "xem thường hoặc lợi dụng".
Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay, từ Dua Lipa, Miley Cyrus, tới Beyoncé, Nicki Minaj, đều khẳng định sự gợi cảm là cách họ kiểm soát hình ảnh bản thân, không để người khác định nghĩa. Dua Lipa từng nói với GQ rằng, để được coi trọng, nghệ sĩ nữ phải nỗ lực gấp nhiều lần, và việc kết hợp âm nhạc với trình diễn hình thể là cách họ chứng minh năng lực toàn diện. Vấn đề nằm ở chỗ: khán giả và truyền thông đôi khi vẫn nhìn yếu tố gợi cảm qua lăng kính cũ, khiến nỗ lực "trao quyền" bị hiểu nhầm thành "chiêu trò gây chú ý".
Không thể phủ nhận, ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại đang vận hành trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và bị chi phối bởi mạng xã hội, nơi hình ảnh trực quan lan truyền nhanh hơn giai điệu. Một bộ trang phục táo bạo hay động tác khiêu khích trên sân khấu có thể tạo ra hàng triệu lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ - điều mà một màn hát live xuất sắc chưa chắc đạt được cùng tốc độ.
Với Dua Lipa, việc biến sân khấu thành show diễn thị giác từ trang phục đính pha lê đến vũ đạo gợi cảm là một phần trong chiến lược chinh phục khán giả toàn cầu. Nhiều nhà phê bình cho rằng cô đã tìm được "điểm cân bằng" giữa trình diễn thị giác và năng lực âm nhạc, nhất là sau những show ấn tượng tại Glastonbury hay Wembley.
Tuy nhiên, yếu tố gợi cảm vẫn tiềm ẩn rủi ro. Một khi hình ảnh bốc lửa trở thành thương hiệu, nghệ sĩ có thể đối mặt với áp lực duy trì hoặc liên tục vượt giới hạn để không bị coi là "nhàm chán". Đây là vòng lặp mà nhiều nghệ sĩ như Britney Spears hay Christina Aguilera từng trải qua, để rồi phải mất nhiều năm tái định vị hình ảnh.
Sự việc mới đây với Sabrina Carpenter khi bị chỉ trích vì bìa album Man’s Best Friend mang tính tình dục hóa quá mức cho thấy ranh giới này vẫn dễ gây tranh cãi.
Những chia sẻ của Belinda Carlisle phản ánh nỗi lo chung của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu rằng trong cuộc đua thu hút sự chú ý, giá trị cốt lõi của âm nhạc và tài năng biểu diễn có thể bị lu mờ. Ngược lại, thế hệ nghệ sĩ trẻ lại nhìn sự gợi cảm như một dạng ngôn ngữ nghệ thuật, một công cụ để kể câu chuyện về sự tự do, tự tin và kiểm soát hình ảnh cá nhân.
Có lẽ, thay vì khẳng định một cách tuyệt đối đúng hay sai, câu hỏi nên là: nghệ sĩ sử dụng yếu tố gợi cảm để phục vụ điều gì và để làm giàu thêm trải nghiệm âm nhạc, hay chỉ để tạo ra một khoảnh khắc viral? Câu trả lời sẽ quyết định liệu nó trở thành một phần di sản nghệ thuật, hay chỉ là trào lưu thoáng qua trong ký ức khán giả.