Trong nhiều năm qua, K-Pop, một nền công nghiệp âm nhạc vốn phát triển dựa trên sự giao thoa và tiếp biến các xu hướng toàn cầu không ít lần vướng vào tranh cãi liên quan đến cáo buộc “đạo nhái” nghệ sĩ phương Tây. Tuy nhiên, tình thế mới đây lại có phần đảo chiều khi một ngôi sao nhạc pop người Mỹ trở thành tâm điểm so sánh vì sản phẩm sắp phát hành của mình.
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Bebe Rexha vừa qua đã chính thức giới thiệu album mới mang tên Dirty Blonde trên mạng xã hội. Dự án gồm 13 ca khúc và đặc biệt, mỗi bài hát đều được đầu tư sản xuất video âm nhạc riêng. Với quy mô phát hành đồng loạt như vậy, album được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động ở cả vai trò ca sĩ lẫn nhạc sĩ sáng tác.
Đáng chú ý, trong chiến dịch quảng bá, Bebe Rexha đã tung ra một đoạn video tổng hợp các trích đoạn âm thanh và hình ảnh từ album, hình thức vốn quen thuộc với khán giả K-Pop dưới tên gọi “highlight medley”. Cách làm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng quốc tế, không chỉ bởi phần hình ảnh được đầu tư công phu mà còn bởi một chi tiết gây tranh luận.
Cụ thể, đoạn nhạc trong ca khúc “Hysteria” khiến nhiều người nghe liên tưởng đến một bản hit của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK. Chỉ ít giờ sau khi đoạn teaser được đăng tải, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt bài viết so sánh “Hysteria” với “Jump” của BLACKPINK. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phần beat có nhiều nét tương đồng về cấu trúc và nhịp điệu, thậm chí có ý kiến gay gắt gọi đây là sự “sao chép trắng trợn” từ sản phẩm K-Pop.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình với quan điểm này. Nhiều người khác cho rằng sự tương đồng nếu có chỉ nằm ở phần phối khí mang màu sắc điện tử sôi động, và bản thân giọng hát cũng như cách xử lý giai điệu của Bebe Rexha vẫn giữ được dấu ấn riêng. Một số ý kiến trung lập hơn nhận định cả hai ca khúc đều chịu ảnh hưởng rõ rệt từ dòng Eurodance, thể loại từng thống trị thị trường âm nhạc châu Âu thập niên 1990 nên việc xuất hiện những điểm tương đồng là điều khó tránh khỏi.
Tranh luận xoay quanh “Hysteria” một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa “cảm hứng” và “đạo nhái” trong bối cảnh âm nhạc đại chúng ngày càng toàn cầu hóa. Khi các nghệ sĩ cùng khai thác chung một nguồn chất liệu thể loại, việc xuất hiện những mô-típ âm thanh tương tự là điều có thể xảy ra. Vấn đề nằm ở cách sáng tạo và phát triển ý tưởng thành sản phẩm mang bản sắc riêng.
Ở chiều ngược lại, làn sóng chỉ trích không phải là điều xa lạ với nghệ sĩ K-Pop. Gần đây, một thần tượng Hàn Quốc cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cáo buộc vay mượn ý tưởng từ Usher. Những tranh luận nối tiếp nhau cho thấy trong kỷ nguyên mạng xã hội, mọi sản phẩm âm nhạc đều có thể bị đặt lên “bàn cân” so sánh chỉ sau vài giờ phát hành.
Thanh Phúc