Các con trai chỉ có hiếu với nhà vợ, tôi đưa ra một thứ khiến cả hai tranh nhau đón mẹ về phụng dưỡng

Các con trai chỉ có hiếu với nhà vợ, tôi đưa ra một thứ khiến cả hai tranh nhau đón mẹ về phụng dưỡng
7 giờ trướcBài gốc
Tôi năm nay 65 tuổi, hiện đang sống một mình vì chồng mất cách đây hơn 10 năm. Từ lúc chồng mất tôi cố gắng để chăm lo cho hai con trai được ăn học, có công việc và lập gia đình. Ai cũng nói tôi cuối đời có được may mắn nhờ vả vào con khi mà có tới tận hai cô con dâu. Nhưng thực ra, mọi thứ chỉ là bề ngoài nhìn vào, có ai hiểu cho nỗi niềm của tôi.
Hai con trai của tôi có ăn có học tử tế, là người nghiêm chỉnh, yêu thương vợ con. Chỉ có điều từ lúc lập gia đình, chỉ biết đến vợ con, chăm lo từng chút một. Thấy con trách nhiệm với gia đình như vậy tôi rất mừng, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra con quên đi người mẹ già đang sống lủi thủi một mình.
Một năm các con cũng chỉ về ngày Tết, ngày giỗ bố, còn lại chỉ là thỉnh thoảng gọi điện về hỏi han mẹ. Mà cũng cách nhau đâu có xa lắm đâu, chỉ hơn một giờ đi xe ô tô là có thể gặp mẹ rồi. Buồn một nỗi, mấy khi gặp nhau rồi, vào bữa ăn là hai con dâu ăn nói cạnh khóe nhau, tị nhau, kể công hay quan tâm tới mẹ chồng. Mà thực tế, tôi đâu có phúc phần được con dâu để ý.
Có lần hai con dâu không ai chịu rửa bát, cứ xếp một đống nơi góc bếp, sau đó lấy cớ để về gấp, trốn việc rửa bát. Tôi đành cặm cụi làm, trong lòng không vui, tủi thân vì già rồi mà các con không quan tâm. Các con trai tôi đều thương mẹ, muốn quan tâm, thường xuyên về với mẹ, nhưng lại rất sợ vợ. Vợ không cho về là không dám đi, không dám mua quà, biếu tiền mẹ.
Bất đắc dĩ mới phải tiết lộ một điều khiến các con trai chuyển sang muốn phụng dưỡng mẹ. Ảnh minh họa
Hằng ngày, thấy con trai khoe ảnh ăn uống, qua chơi nhà ngoại mà tôi chạnh lòng. Hai con trai rất có hiếu với nhà vợ, thường xuyên đến ăn cơm, không vắng mặt bất cứ công việc gì. Con tôi đi làm ăn ở xa, lấy vợ và lập nghiệp ở nơi đó, nên gần nhà vợ, nhận sự hỗ trợ của nhà vợ nên có hiếu với bên đó là dễ hiểu. Chỉ có điều, hai con quên mất mẹ già ở quê vẫn cần lắm những lần về chơi, cho bà gặp các cháu nội.
Những lần mệt mỏi, ốm đau là những lần tôi thấy tủi thân nhất. Nhìn những người già cả như tôi xung quanh họ con cháu thường xuyên ghé thăm, ở lại vài ngày mà tôi thèm được như họ. Nhiều lúc tôi cũng dằn vặt bản thân mình, do ăn ở không tốt mà cuối đời lại một mình, con cháu dửng dưng. Chưa bao giờ tôi trách móc con cháu, luôn cố tỏ ra bình thường, tươi cười trước mặt nhưng rồi lại buồn tủi khi con cháu ra về.
Ngày giỗ chồng, các con cháu tôi về đông đủ, nhưng vẫn như mọi khi, các con trai, con dâu tranh cãi về việc phải có trách nhiệm với mẹ. Ai cũng tỏ ra quan tâm, mong muốn chăm sóc mẹ nhưng đều lấy lý do con nhỏ, việc bận mà trốn tránh, trách móc người khác. Không thể chịu nổi trước thái độ của các con, tôi đành tuyên bố một điều khiến các con phải thay đổi.
Tôi về phòng lấy ra một loạt giấy tờ và chiếc hộp tài sản đã cất giữ lâu nay và tiết lộ: "Mẹ sống một mình cũng thoải mái, chỉ là muốn gần con cháu mà không được. Mẹ để dành được 20 cây vàng tích lũy suốt mấy chục năm qua. Cả căn nhà này và miếng đất rộng ngoài mặt đường, giờ bán đi cũng được cả chục tỷ đồng. Tất cả là của các con, nhưng giờ mẹ lại muốn vào viện dưỡng lão sống, không phiền các con, nên đừng tranh cãi, so bì nhau trước mặt mẹ".
Nghe tôi nói xong, hai con trai bất khóc, rối rít xin lỗi, còn các con dâu tỏ ra ngạc nhiên khi mẹ chồng lại đang sở hữu khối tài sản lớn như vậy. Từ sau hôm đấy, các con cháu về thăm tôi thường xuyên hơn, đứa nào cũng muốn đón tôi về phụng dưỡng, thậm chí còn muốn bán nhà chuyển về sống với tôi. Các con thay đổi như vậy tôi cũng vui hơn, nhưng vẫn còn băn khoăn khi nghĩ rằng đó chỉ là sự giả tạo, muốn thừa hưởng gia sản của tôi mà thôi.
Tôi có nên luân phiên đến nhà các con trai ở, hay là vào viện dưỡng lão sống như mong muốn từ trước? Hãy cho tôi lời khuyên!
Kimtuyen@...
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cac-con-trai-chi-co-hieu-voi-nha-vo-toi-dua-ra-mot-thu-khien-ca-hai-tranh-nhau-don-me-ve-phung-duong-172250312105112087.htm