Với ngành dầu khí Alberta, câu trả lời cho mọi vấn đề dường như luôn là: Xây thêm đường ống. (Ảnh: AFP)
Lo ngại chính quyền Trump tiếp tục đe dọa chủ quyền kinh tế và chính trị của Canada? Cứ xây đường ống. Lo ngại ảnh hưởng dài hạn của chiến sự ở Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu? Cứ xây đường ống. Phải thừa nhận rằng họ rất nhất quán trong thông điệp, dù thông điệp ấy thuộc về một thế giới đã không còn tồn tại.
David Knight Legg, cựu cố vấn cấp cao cho chính quyền Jason Kenney và người ủng hộ lâu năm của ngành dầu khí, nhắc lại điều đó trong một bài viết trên National Post. Ông cho rằng “Trung Quốc đang khẩn trương tìm kiếm nguồn cung đa dạng và ổn định để giảm phụ thuộc năng lượng. Canada ở vị thế hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu đó”. Hàm ý ở đây là nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ còn tăng trong nhiều thập kỷ tới, bởi chẳng ai xây một đường ống mới - loại tài sản cần hàng chục năm mới hoàn vốn - để phục vụ một thị trường đang suy giảm nhu cầu.
Việc tăng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc có thể hợp lý cách đây một thập kỷ, khi Trung Quốc mới bắt đầu phát triển công nghệ tái tạo và các lợi ích kinh tế, địa chiến lược từ nó chưa rõ ràng như hiện nay. Nhưng giờ điều đó hoàn toàn vô nghĩa, khi Trung Quốc đang tái định hình toàn bộ nền kinh tế toàn cầu bằng pin mặt trời, xe điện, pin lưu trữ và các công nghệ năng lượng sạch khác.
Điều đó giờ còn bao gồm cả xe tải hạng nặng chạy điện - thứ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu dầu còn lớn hơn cả xe điện cá nhân. Tất cả những công nghệ này đang được xuất khẩu với tốc độ ngày càng lớn, và chiến sự ở Iran chỉ càng khiến người tiêu dùng, doanh nghiệp và các quốc gia khẩn trương mua chúng hơn.
Ví dụ, trong tháng 3, xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 68 GW - tương đương toàn bộ công suất điện mặt trời lắp đặt của Tây Ban Nha.
Những người ủng hộ nhiên liệu hóa thạch luôn nhắc đến việc Trung Quốc vẫn xây thêm các nhà máy điện than, nhưng họ thường bỏ qua thực tế rằng các nhà máy này chủ yếu đóng vai trò dự phòng cho điện gió và điện mặt trời - và đang được sử dụng ít dần qua từng năm.
Chỉ cần thêm một dữ liệu là đủ. Trong năm 2025, sản lượng điện của Trung Quốc tăng gần 500 terawatt-giờ (TWh), tương đương tổng lượng điện mà Đức khai thác trong cả một năm. Và phần lớn mức tăng này đến từ năng lượng tái tạo, trong đó riêng điện mặt trời tăng hơn 340 TWh - chỉ trong một năm.
Những người như ông David Knight Legg hoàn toàn chưa sẵn sàng cho thực tế này.
Trong một bài viết gần đây của Globe and Mail, Chủ tịch điều hành Strathcona Resources, Adam Waterous, cho rằng Canada “có thể khai thác tới 10 triệu thùng dầu/ngày trong vòng một thập kỷ nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, ngang hàng với Ả Rập Xê-út”.
Điều này giống đáng kinh ngạc với kế hoạch của phe ly khai Alberta, những người tin rằng sản lượng dầu sẽ tăng hơn gấp đôi lên gần 10 triệu thùng/ngày nếu Alberta thoát khỏi “xiềng xích” quan hệ với Canada.
Nó phản ánh cách nhìn thế giới của hai thập kỷ trước, khi dầu đá phiến Mỹ chưa bùng nổ để xóa bỏ nỗi lo thiếu cung dầu, và khi năng lượng tái tạo chưa làm xuất hiện viễn cảnh - giờ đã gần như chắc chắn - về đỉnh nhu cầu dầu.
Chuyên gia Max Fawcett không nghĩ đó là ngẫu nhiên khi những người giữ quan điểm này đều hình thành nó từ lúc họ vừa ra trường hoặc đang ở giữa sự nghiệp - độ tuổi mà họ ít sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới hơn. Đặc biệt khi những thông tin đó trực tiếp đe dọa lợi ích kinh tế và nghề nghiệp của họ.
Lý thuyết về nhu cầu dầu Trung Quốc tăng mãi mãi cũng phục vụ cho câu chuyện chính trị quen thuộc đang thúc đẩy các phong trào bảo thủ phương Tây, từ phe Bảo thủ ở British Columbia đến phe ly khai Alberta và những người bạn của họ trong UCP và Đảng Bảo thủ Canada. Nói sự thật với cử tri về tương lai dầu khí chưa bao giờ là ưu tiên của họ. Giờ đây, điều đó có lẽ còn là hành động tự sát chính trị.
Ông Fawcett không biết khi nào nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh. Nhưng ông cho rằng nó sẽ đến sớm hơn rất nhiều so với những gì những người như ông David Knight Legg tưởng tượng, và các công nghệ năng lượng sạch của Trung Quốc sẽ tràn vào mọi nền kinh tế trên thế giới.
Xung đột ở Iran hiện nay không phải là cơ hội để bán thêm dầu Canada cho Trung Quốc. Ngược lại, nó là dấu hiệu báo trước cho sự suy giảm lâu dài của dầu mỏ.
Như Daan Walter, trưởng nhóm nghiên cứu của Ember, nói với Grist: “Nếu cuộc khủng hoảng này tiếp tục nghiêm trọng như hiện nay và quá trình chuyển đổi diễn ra mạnh hơn, rất có thể chúng ta đang sống trong năm đạt đỉnh nhu cầu dầu, và nhu cầu sẽ không bao giờ quay lại mức trước khi eo biển Hormuz bị phong tỏa”. Đó mới là điều Alberta và người dân Alberta nên bàn tới lúc này.
Nh.Thạch
AFP