Cách đây một năm, khi ví von “đế chế của OpenAI chính là đế chế La Mã thật sự”, Sam Altman không hề nói đùa. Cũng giống người La Mã xưa từng mở rộng quyền lực bằng cách chiếm giữ đất đai trên nhiều châu lục, các lãnh đạo hãng công nghệ ngày nay đang xây dựng đế chế của mình bằng cách đặt những trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) khổng lồ khắp thế giới. Đây không còn là các điền trang nông nghiệp như thời cổ đại, mà là những lãnh địa số "nuôi sống" AI.
Sam Altman từng ví von “đế chế của OpenAI chính là đế chế La Mã thật sự” - Ảnh: Getty Images
Những doanh nhân công nghệ nổi tiếng như Sam Altman (Giám đốc điều hành OpenAI), Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia), Satya Nadella (Giám đốc điều hành Microsoft) và Larry Ellison (đồng sáng lập Oracle) đều hoàn toàn tin tưởng rằng tương lai của nền kinh tế Mỹ, thậm chí cả kinh tế toàn cầu, nằm ở những trung tâm dữ liệu AI chất đầy hạ tầng CNTT này.
Tuy nhiên, trung tâm dữ liệu dĩ nhiên không phải là thứ mới mẻ. Ngay từ những ngày đầu của ngành máy tính, các trung tâm dữ liệu đã xuất hiện dưới dạng những máy tính lớn (mainframe) đặt trong phòng điều hòa, tiêu thụ rất nhiều điện năng. Dữ liệu khi đó được truyền qua cáp từ mainframe đến các máy trạm. Đến cuối thập niên 1990, khi internet bùng nổ, một thế hệ hạ tầng mới ra đời: Những tòa nhà lớn mọc lên, đặc biệt quanh khu vực Washington D.C (thủ đô Mỹ), nơi đặt hàng nghìn máy chủ để lưu trữ và xử lý dữ liệu cho các hãng công nghệ.
Khoảng một thập kỷ sau, điện toán đám mây trở thành nền tảng chính của internet. Nhờ chi phí lưu trữ ngày càng rẻ, nhiều công ty, đặc biệt là Amazon, đã tận dụng xu hướng này để phát triển mạnh.
Các trung tâm dữ liệu vẫn tiếp tục được xây dựng, nhưng cách sử dụng đã thay đổi: Thay vì tự vận hành máy chủ hoặc thuê chỗ đặt máy trong trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp chuyển phần lớn nhu cầu tính toán lên các hệ thống ảo hóa dùng chung, gọi là đám mây. Với người dùng phổ thông, khái niệm đám mây đôi khi vẫn mơ hồ, mà chỉ thấy mình phải trả tiền cho ngày càng nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau.
Song song đó, các hãng công nghệ thu thập lượng dữ liệu khổng lồ từ internet, môi trường làm việc và các ứng dụng di động, phần lớn do người dùng tự nguyện chia sẻ. Từ dữ liệu lớn (Big Data) này, họ tìm cách khai thác, phân tích và hứa hẹn tạo ra những thay đổi lớn cho cuộc sống. Trên thực tế, nhiều thay đổi trong số đó đã trở thành hiện thực, mở đường cho bước phát triển tiếp theo của AI.
Hiện nay, ngành công nghệ đang bước vào giai đoạn bùng nổ của AI tạo sinh, công nghệ đòi hỏi năng lực tính toán lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Thời của dữ liệu lớn dần qua đi, thay vào đó là sự xuất hiện các trung tâm dữ liệu quy mô khổng lồ, được xây dựng và tối ưu riêng cho AI.
Để vận hành các trung tâm này, cần những chip AI hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng hơn, khiến các hãng sản xuất chip như Nvidia và AMD hưởng lợi lớn. Kết quả là ngành công nghệ đang chứng kiến làn sóng đầu tư chưa từng có vào hạ tầng AI, với những thương vụ trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ USD, góp phần kéo GDP của Mỹ sang vùng tăng trưởng dương. Các thỏa thuận này thường được công bố rất hoành tráng, gắn liền với những con số lớn về điện năng và công suất, trong khi việc theo dõi hợp đồng cụ thể và dòng tiền thực tế ngày càng trở nên khó khăn với công chúng.
Những thương vụ đầu tư lớn nhất lĩnh vực AI gây lo ngại bong bóng sắp nổ
OpenAI, Microsoft, Nvidia, Oracle và SoftBank đã tham gia vào những thương vụ đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI. Năm nay, Stargate, ban đầu là sự hợp tác giữa OpenAI và Microsoft, đã được mở rộng thành dự án xây dựng hạ tầng AI quy mô rất lớn tại Mỹ. Stargate có mức đầu tư khởi điểm 100 tỉ USD và có thể tăng lên tới 500 tỉ USD trong những năm tới, với sự tham gia của Sam Altman, Larry Ellison và Masayoshi Son (Giám đốc điều hành SoftBank). Nvidia sẽ cung cấp các GPU cho dự án đó.
Đến tháng 7, OpenAI tiếp tục công bố một thỏa thuận khác với Oracle, lần này không có SoftBank. Dự án mới được tính theo công suất điện sử dụng, khoảng 4,5 gigawatt, và có thể sẽ tạo ra khoảng 100.000 việc làm.
Microsoft, Amazon và Meta Platforms đều đã công bố các kế hoạch đầu tư hàng chục tỉ USD cho hạ tầng dữ liệu phục vụ AI. Ngay từ đầu năm 2025, Microsoft cho biết dự kiến chi khoảng 80 tỉ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, dùng cho việc huấn luyện mô hình AI và triển khai các dịch vụ AI cũng như điện toán đám mây.
Đến tháng 9, Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư tối đa 100 tỉ USD vào OpenAI, nhưng kèm theo điều kiện “cha đẻ ChatGPT” phải sử dụng GPU (bộ xử lý đồ họa) của Nvidia với công suất lên tới 10 gigawatt cho các trung tâm dữ liệu AI. Nói cách khác, OpenAI phải chi rất nhiều tiền mua GPU và hạ tầng của Nvidia thì mới nhận được khoản đầu tư này. Tháng 10, AMD cũng đưa ra đề nghị tương tự: Sẵn sàng trao cho OpenAI tới 10% cổ phần nếu OpenAI cam kết mua và triển khai GPU của AMD với công suất tối đa 6 gigawatt từ nay đến năm 2030.
Kiểu đầu tư “vòng tròn” như vậy khiến nhiều người lo ngại đây có thể là dấu hiệu của bong bóng AI. Dù vậy, tác động trước mắt của làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu này là rất rõ ràng, từ nhu cầu năng lượng, tài nguyên cho đến lao động.
Hạ tầng AI tiêu tốn lượng điện, nước và cần nhân lực rất lớn. Theo một số ước tính, đến cuối năm 2025, tổng nhu cầu điện cho AI trên toàn cầu có thể còn cao hơn cả hoạt động đào Bitcoin, theo trang WIRED.
Các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tỏa ra nhiều nhiệt nên phải dùng rất nhiều nước để làm mát. Vì vậy, các tập đoàn công nghệ đang lấy nước từ hệ thống cấp nước địa phương, nhưng không phải lúc nào cũng công bố rõ họ sử dụng bao nhiêu. Hệ quả là ở một số nơi, giếng nước bị cạn hoặc không còn an toàn để sử dụng.
Người dân sống gần các khu xây dựng trung tâm dữ liệu cũng phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn gia tăng. Tại một khu vực thuộc hạt Richland (bang Louisiana, Mỹ), nơi Meta Platforms đang xây trung tâm dữ liệu Hyperion trị giá 27 tỉ USD, số vụ tai nạn giao thông năm nay đã tăng gấp 6 lần.
Các lãnh đạo hãng công nghệ đang xây dựng đế chế của mình bằng cách đặt những trung tâm dữ liệu AI khổng lồ khắp thế giới - Ảnh: Internet
"Những đế chế từng rất hùng mạnh như La Mã cũng sụp đổ"
Những người ủng hộ AI hàng đầu tin rằng mọi chi phí và hệ lụy hiện nay rồi sẽ xứng đáng. Rất ít lãnh đạo công nghệ thừa nhận khả năng làn sóng đầu tư AI có thể đi quá xa, dù về môi trường hay kinh tế. Khi được hỏi liệu cơn sốt AI có đang vượt tầm kiểm soát hay không, Lisa Su (Giám đốc điều hành AMD) trả lời dứt khoát là không, cho rằng nhu cầu với AI vẫn đang rất lớn và đủ để biện minh cho các khoản đầu tư khổng lồ.
Thế nhưng, nhu cầu đó đến từ đâu thì khó nói rõ. Theo cách nhìn của các tập đoàn công nghệ, người dùng chính là tất cả chúng ta, từ cá nhân cho tới doanh nghiệp, với hàng trăm triệu người đang sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini mỗi tuần.
Thế giới đã chuyển mình từ internet sơ khai sang internet quy mô lớn, và nay là internet gắn với AI. Khi AI tạo sinh đã trở thành một phần của đời sống số, gần như không còn khả năng quay lại giai đoạn trước. Ở điểm này, các lãnh đạo công nghệ không hẳn là sai.
Tuy AI có thể là xu hướng không thể đảo ngược, điều đó không đồng nghĩa các hãng công nghệ luôn đúng trong mọi tính toán. Họ có thể dự báo sai về hiệu quả kinh tế, đánh giá quá cao tác động của AI tới năng suất và việc làm, hoặc coi nhẹ những giới hạn về điện, nước và tài nguyên cần cho các trung tâm dữ liệu. Cũng không loại trừ khả năng các công trình khổng lồ này được xây xong nhưng không thu hút đủ nhu cầu sử dụng, hoặc được triển khai không đúng thời điểm. Lịch sử cho thấy ngay cả những đế chế từng rất hùng mạnh như La Mã cũng sụp đổ.
Sơn Vân