Các ông lớn công nghệ đang nghiêm túc bàn tới việc đưa những trung tâm dữ liệu khổng lồ, ngốn năng lượng lên không gian. (Ảnh minh họa)
Họ đặt cược rằng việc đưa các hệ thống này vào quỹ đạo sẽ giúp khai thác năng lượng Mặt trời hiệu quả hơn và đáp ứng cơn khát ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI).
Sau quyết định của ông Elon Musk sáp nhập xAI, công ty AI của ông, vào tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, một câu hỏi được đặt ra: Các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo liệu là một hướng đi khả thi hay chỉ là sự điên rồ?
Những bên nào đã nhập cuộc?
Hơn một chục start-up, các tập đoàn hàng không vũ trụ và những tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ đang tích cực tham gia thử nghiệm và lên kế hoạch cho các hạ tầng dạng này.
Nhờ những bước tiến của SpaceX trên thị trường phóng tên lửa, ông Elon Musk đã từng đề cập từ tháng 11 tới khả năng sử dụng năng lực đó để đưa các trung tâm dữ liệu lên không gian.
Tesla, hãng xe điện cũng do tỷ phú này điều hành, về phần mình đang chuyển hướng một phần hoạt động sang robot hình người. Theo tầm nhìn tương lai của ông Elon Musk, chính các robot này có thể trở thành đội ngũ bảo trì cho các trung tâm dữ liệu đặt trên quỹ đạo.
Cuối năm 2025, start-up Mỹ Starcloud đã đưa lên quỹ đạo một vệ tinh cỡ bằng chiếc tủ lạnh, bên trong chứa các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia - hãng dẫn đầu về chip cho AI. Nvidia đã ca ngợi đây là “những khởi đầu mang tính vũ trụ” của một trung tâm dữ liệu thu nhỏ.
Song song đó, Google mùa thu năm nay đã công bố kế hoạch phóng các vệ tinh thử nghiệm vào đầu năm 2027 trong khuôn khổ dự án Suncatcher, với tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu không gian chạy bằng năng lượng Mặt trời.
Blue Origin, công ty không gian do Jeff Bezos - ông chủ Amazon - sáng lập, cũng đang quảng bá TeraWave, một mạng băng thông rộng đặt trong không gian, cho phép các trung tâm dữ liệu trên Trái đất liên lạc với nhau trên phạm vi toàn cầu mà không cần cáp.
Vì sao lại nhìn lên bầu trời?
Lợi thế lớn nhất của không gian nằm ở nguồn điện: Có thể đặt vệ tinh trên các mặt phẳng quỹ đạo luôn được Mặt trời chiếu sáng, không bao giờ rơi vào bóng tối của Trái đất. Đồng thời, cũng không cần tới hệ thống điều hòa làm mát.
Xây dựng trong không gian còn giúp tránh phải mua đất, không bị ràng buộc bởi các quy định địa phương hay sự phản đối của cư dân xung quanh - điều đang gia tăng tại Mỹ, nơi các “nhà kho máy chủ” khổng lồ bị cho là khiến hóa đơn điện tăng cao.
Những người ủng hộ các dự án này cho rằng, sau khi tính đủ lượng ô nhiễm phát sinh từ các vụ phóng, trung tâm dữ liệu trong không gian sẽ ít gây hại cho môi trường hơn.
Các dự án hiện nay dự kiến dựa vào các chòm vệ tinh ở quỹ đạo thấp (LEO), đủ gần nhau để đảm bảo kết nối không dây ổn định. Sau đó, các tia laser sẽ đảm nhiệm việc liên kết với các hệ thống tin học trên Trái đất.
Những rào cản phía trước?
Cho tới nay, chi phí vận chuyển vẫn là trở ngại lớn nhất. Tuy nhiên, Starship - tên lửa tái sử dụng cỡ lớn của SpaceX với khả năng chở hàng khổng lồ - được kỳ vọng sẽ giúp giảm mạnh chi phí.
Dẫu vậy, ông Matt Garman, CEO của AWS - hãng điện toán đám mây số một thế giới - vẫn dè dặt: “Nếu bạn từng nhìn thấy một tủ máy chủ gần đây, bạn sẽ biết nó nặng đến mức nào!”.
“Tôi biết ông Elon nói rằng ông ấy sẽ phóng một triệu vệ tinh hay gì đó”, nhưng “không có đủ tên lửa cho chuyện này, nên chúng ta còn rất xa mục tiêu”, ông nhận xét hôm thứ Ba tuần trước tại sự kiện Cisco AI. “Tôi nghĩ chắc chắn sẽ cần những cải tiến lớn về hiệu quả và chi phí”, ông nói thêm.
Ngoài ra, còn nhiều thách thức kỹ thuật khác, như khả năng chịu bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt, nguy cơ va chạm với rác vũ trụ, cũng như chi phí sửa chữa - có hoặc không có robot hỗ trợ.
“Nếu AI không tăng trưởng theo cấp số nhân, thì việc đưa trung tâm dữ liệu lên không gian sẽ chưa có ý nghĩa trong thời gian dài; nhưng tôi tin là AI sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân”, Philip Metzger, giáo sư vật lý tại Đại học Florida và cựu nhà khoa học của NASA, khẳng định trên X.
Nh.Thạch
AFP