Các văn bản cổ của Trung Quốc nhắc tới 'gương bất tử' giống máy chụp CT và robot

Các văn bản cổ của Trung Quốc nhắc tới 'gương bất tử' giống máy chụp CT và robot
2 giờ trướcBài gốc
Các văn bản cổ của Trung Quốc mô tả những chiếc gương thần kỳ tương tự như máy chụp CT, những con rối gỗ sống động và những khái niệm sơ khai về robot. Ảnh: Baidu.
Các văn bản cổ Trung Quốc từng mô tả “tấm gương bất tử” có khả năng nhìn thấu nội tạng con người giống máy chụp CT hiện đại – cho thấy trí tưởng tượng về robot và công nghệ tương lai đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước.
Trí tưởng tượng và truyền thuyết dân gian thời phong kiến Trung Quốc từng tạo ra những hình dung kỳ lạ về các vật thể có thể nhìn xuyên cơ thể người, những cỗ máy tinh vi và thậm chí cả các con rối gỗ sống động như thật.
Trong cuốn Đỗ Dương Tạp Biên thời nhà Đường (618–907), một loại đá bí ẩn được gọi là “gương bất tử” xuất hiện như phiên bản sơ khai của máy chụp CT hiện đại.
Khối đá được cho là nằm ở vùng tây nam của một vùng đất vô danh, bề mặt được mài nhẵn và trải dài hàng trăm km.
Hình ảnh trên mô tả một chiếc quạt lụa thời cổ đại với họa tiết "Màn trình diễn kỳ ảo của bộ xương". Ảnh: Baidu.
Người đi ngang qua có thể soi vào nó như soi gương, nhưng thay vì phản chiếu khuôn mặt, nó lại hiển thị nội tạng bên trong cơ thể.
Theo câu chuyện, người bệnh có thể dùng nó để xác định nguồn gốc căn bệnh và tìm đúng loại thảo dược chữa trị.
Cuốn Khai Nguyên Thiên Bảo Di Sự lại mô tả một phiên bản nhỏ gọn hơn: một chiếc “gương soi bệnh” bằng sắt đủ nhỏ để mang theo bên mình.
Một văn bản khác thời Đường là Nguyên Hóa Ký còn kể chi tiết hơn về truyền thuyết chiếc gương cổ có khả năng chẩn đoán và chữa bệnh.
Chiếc đồng hồ tự động trang trí công phu ở trên là một trong số những phát minh cổ xưa. Ảnh: Baidu.
Chiếc gương được cho là do ngư dân vớt lên từ hồ Thái Hồ ở Tô Châu, miền Đông Trung Quốc. Nó rộng khoảng 20cm và có thể nhìn thấy các vết loét bên trong cơ thể người.
Những ai soi vào chiếc gương được kể là sẽ nôn mửa và ngất xỉu, nhưng khi tỉnh dậy thì bệnh tật đã biến mất.
Một tác phẩm khác là Tùng Song Lục lại kể về một vật thể kỳ dị khác: chiếc gương đồng cổ dưới sông Tần Hoài.
Sau khi vớt chiếc gương lên khỏi mặt nước, một ngư dân nhìn vào và thấy dòng máu đang lưu thông trong cơ thể mình cùng tình trạng của các cơ quan nội tạng theo thời gian thực. Hoảng sợ, ông lập tức ném nó trở lại dòng sông.
Bức vẽ phía trên cho thấy hai người đàn ông đang làm việc trên một mô hình chim bay bằng gỗ thời kỳ đầu. Ảnh: Baidu.
Khi một vị quan địa phương nghe được câu chuyện, ông ra lệnh tìm kiếm chiếc gương, nhưng nó không bao giờ được tìm thấy nữa.
Trong truyền thuyết này, chiếc gương không chỉ là công cụ chẩn đoán bệnh. Nó còn gợi nên ý tưởng về một hình thức “giám sát cơ thể liên tục”, khá gần với logic của công nghệ hình ảnh y học hiện đại.
Ngoài ra, sự say mê của Trung Quốc cổ đại với “sinh vật nhân tạo” đã xuất hiện từ hơn 2.200 năm trước.
Trong tác phẩm Liệt Tử, nghệ nhân Yển Sư được kể là đã trình diễn trước Chu Mục Vương một người máy giống hệt con người có thể ca hát và nhảy múa.
Bức tranh công phu này mô tả thời cổ đại, thể hiện những quan niệm ban đầu về robot, theo các văn bản lịch sử. Ảnh: Baidu.
Hình nhân được làm từ da, gỗ, keo và sơn mài, sống động đến mức khiến nhà vua nổi giận sau khi nó dường như “tán tỉnh” các phi tần.
Yển Sư chỉ thoát tội sau khi tháo rời hình nhân để lộ cơ cấu máy móc bên trong.
Kinh ngạc, nhà vua thốt lên rằng tay nghề con người có thể sánh ngang tạo hóa.
Ảnh trên là bản sao của một chiếc đồng hồ nước tinh xảo thời nhà Tống. Nguồn: Wiki.
Các ghi chép lịch sử và hiện vật khảo cổ khiến ranh giới giữa truyền thuyết và kỹ thuật trở nên mờ nhạt, cho thấy một số “người máy cổ đại” không đơn thuần là tưởng tượng mà được tin là đã thực sự hoạt động.
Một số là đồ tùy táng, như các tượng gỗ “dũng” được cho là có cơ cấu đơn giản giúp chúng có thể xoay người hoặc bật nhảy.
Một số khác gắn liền với các nhà phát minh nổi tiếng.
Lỗ Ban – bậc thầy nghề mộc sau này được tôn làm tổ nghề xây dựng – được cho là đã phát minh nhiều công cụ và vũ khí chiến tranh, trong đó có con chim ác là bằng gỗ có thể bay nhiều ngày.
Trong thời Tam Quốc (220–280), nhà quân sự Gia Cát Lượng được cho là đã tạo ra “mộc ngưu lưu mã” – một thiết bị vận chuyển bằng gỗ dùng để chở lương thực cho quân đội.
Các ghi chép lịch sử mô tả nó có thể chở hơn 200 kg hàng hóa và di chuyển đường dài, khiến nó được xem là một trong những “robot quân sự mặt đất” sớm nhất.
Một nhà phát minh khác là Ma Jun đã cải tiến xe chỉ nam – loại xe dùng hệ thống bánh răng để giữ cho tượng trên xe luôn chỉ về một hướng cố định.
Ông còn chế tạo các con rối chạy bằng nước có thể đánh trống, thổi sáo, nhảy múa, nhào lộn và tung bóng.
Đến thời Đường, trí tưởng tượng công nghệ của Trung Quốc đã trở nên vô cùng phong phú.
Bức vẽ này mô tả một cỗ máy cổ xưa dùng sức gió và lửa để quay quả cầu. Ảnh: Baidu.
Tác phẩm Triều Dã Thiêm Tải mô tả những người hầu cơ khí, thiết bị đánh cá và các hình nhân biết hát múa.
Nghệ nhân Dương Vụ Liên được kể là đã tạo ra một nhà sư bằng gỗ có thể đi khất thực, còn quan viên Vương Cự thì chế tạo được một con rái cá gỗ có thể bắt cá.
Tiểu thuyết thời đó còn đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn nữa.
Trong tiểu thuyết Ma Đại Phong thời Đường, một nghệ nhân phát minh chiếc bàn trang điểm cho hoàng hậu: khi mở cánh tủ, những hình nhân gỗ sẽ bước ra để chải tóc và trang điểm cho bà.
Trong bối cảnh thuốc súng, kỹ thuật in ấn và nghề làm giấy đạt tới đỉnh cao phát triển, xã hội thời Đường – vốn sôi động với phát minh và công nghệ – đã say mê những câu chuyện về sự khéo léo cơ khí, lan truyền từ hoàng cung tới dân gian.
Theo SCMP
Huyền Chi
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/cac-van-ban-co-cua-trung-quoc-nhac-toi-guong-bat-tu-giong-may-chup-ct-va-robot-post200748.html