Nữ sinh Lý Bích Nguyện (thứ hai từ trái sang), sinh viên năm hai, Học viện Tài chính cùng các bạn trong trang phục truyền thống.
Hành trình của họ là minh chứng cho tinh thần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống bằng niềm tự hào và trách nhiệm thế hệ.
Gương mặt trẻ lan tỏa văn hóa
Sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, nữ sinh Lý Bích Nguyện, sinh viên năm hai, Học viện Tài chính, mang trong mình niềm tự hào về bản sắc dân tộc Tày và Nùng. Trong ký ức tuổi thơ của nữ sinh người Tày, hình ảnh ông bà, cha mẹ dạy con cháu ca hát, nói tiếng dân tộc luôn là điều gần gũi và thân thương.
Với Bích Nguyện, tiếng nói dân tộc chính là thứ đáng quý nhất. Cả bố mẹ và ông bà đều dạy em tiếng Tày, Nùng từ bé. Nhờ vậy, đến nay Nguyện có thể sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ này. Với nữ sinh, tiếng nói không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là linh hồn văn hóa.
“Tiếng nói chính là linh hồn của văn hóa, giữ được tiếng nói tức là còn giữ được cội nguồn”, Nguyện chia sẻ.
Sớm nhận ra rằng nếu lớp trẻ thờ ơ thì bản sắc sẽ dần phai nhạt, Nguyện lựa chọn con đường tham gia và lan tỏa. Những năm cấp THPT, nữ sinh tích cực tham gia câu lạc bộ văn hóa dân tộc của trường. Ở đó, Nguyện cùng bạn bè tập luyện những làn điệu, điệu múa, giới thiệu phong tục tập quán, ẩm thực của dân tộc mình.
Chính sự nhiệt huyết ấy đã giúp Bích Nguyện được kết nạp Đảng từ ngay khi còn dưới mái trường THPT. Niềm vinh hạnh ấy đã trở thành dấu mốc quan trọng để em bước vào giảng đường với tinh thần trách nhiệm rõ ràng hơn.
“Được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi còn học cấp 3 là niềm tự hào rất lớn với em. Điều đó nhắc nhở em phải sống gương mẫu hơn và càng có thêm động lực để lan tỏa văn hóa dân tộc mình”, Nguyện chia sẻ.
Ở môi trường đại học, Nguyện xem bản thân như một cầu nối văn hóa. Không chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa, em còn nghĩ đến việc xây dựng những chuyên mục nhỏ trên mạng xã hội để giới thiệu về tiếng Tày – Nùng, chia sẻ cách làm món ăn truyền thống hay giải thích ý nghĩa một số phong tục.
Từ sự nhiệt huyết và niềm tự hào ấy, Lý Bích Nguyện đã khẳng định mình như một gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ, là minh chứng cho tinh thần nỗ lực gìn giữ và phát huy mạch nguồn văn hóa dân tộc. Với Nguyện, bản sắc Tày – Nùng không chỉ cần được bảo tồn trong cộng đồng, mà còn phải được lan tỏa rộng rãi, để hòa nhịp cùng đời sống hiện đại hôm nay.
Nữ sinh Lý Bích Nguyện (thứ 4 từ trái sang) được kết nạp Đảng khi còn sinh viên.
Lan tỏa nét đẹp Ơ Đu
Trong số 54 dân tộc anh em ở Việt Nam, Ơ Đu là một trong những dân tộc ít người nhất. Ngôn ngữ, phong tục của cộng đồng này đang dần mai một. Giữa nỗi lo ấy, hình ảnh Lo Thị Bảy, cô sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, trở thành điểm sáng nhỏ bé nhưng đáng quý trong hành trình gìn giữ bản sắc.
Bảy kể, em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Na Hỷ, xã Nhuôn Mai (Nghệ An), tuổi thơ của Bảy thấm đẫm hơi thở văn hóa quê hương. Bên bếp lửa, bà nội kể cho em nghe những câu chuyện xa xưa của dân tộc Ơ Đu; cùng những lễ hội truyền thống do ông nội, người từng đứng đầu dân tộc Ơ Đu đứng ra tổ chức. Chính những ký ức ấy đã nuôi dưỡng trong nữ sinh niềm tự hào và khát vọng tìm về cội nguồn.
Thế nhưng, niềm tự hào ấy cũng đi kèm những nỗi lo. Trải qua thời gian dài giao thoa và đồng hóa, nhiều giá trị văn hóa của người Ơ Đu đang dần phai nhạt, đặc biệt là ngôn ngữ vốn là linh hồn của một dân tộc.
Bảy chia sẻ: “Người trẻ như em hầu như không biết tiếng Ơ Đu nữa. Chỉ còn vài cụ già nhớ được một số câu giao tiếp, còn lại mọi người chủ yếu dùng tiếng Thái và Khơ Mú”.
Càng lo lắng trước nguy cơ mai một, Bảy càng trân trọng hơn những phong tục vẫn còn được lưu giữ. “Với em, đó là nét đẹp thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng bền chặt, là sợi dây giữ dân tộc Ơ Đu bên nhau qua nhiều thế hệ”, Bảy nói thêm.
Những năm học cấp THPT tại trường nội trú, nữ sinh đã tự nhủ phải góp phần gìn giữ văn hóa của mình. Mỗi sáng thứ hai, em đều mặc bộ trang phục dân tộc truyền trường lên lớp. Trong các tiết thuyết trình, em thường lựa chọn giới thiệu về lịch sử, ngôn ngữ và phong tục tập quán của dân tộc Ơ Đu, như một cách gieo thêm sự hiểu biết và niềm tự hào về cộng đồng mình vào trong bạn bè.
Bảy nhớ lại: “Một lần trong tiết Giáo dục địa phương, em giới thiệu về dân tộc Ơ Đu. Cả lớp đều ngạc nhiên, trầm trồ. Lúc đó em thấy rất tự hào vì có thể cho mọi người biết đến dân tộc mình”.
Bước vào giảng đường đại học, Bảy không còn mặc trang phục dân tộc thường xuyên như trước, nhưng khát vọng lan tỏa thì ngày một lớn. Nữ sinh mong muốn một ngày nào đó được đứng trước toàn trường để kể về văn hóa Ơ Đu, để nhiều sinh viên biết và trân trọng hơn. Đồng thời, em cũng ấp ủ dự định đưa hình ảnh dân tộc mình lên mạng xã hội, để cộng đồng rộng rãi có cơ hội tiếp cận.
“Em hy vọng nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, nơi sinh viên dân tộc thiểu số có thể giới thiệu và trình diễn những nét văn hóa truyền thống. Nếu có các cuộc thi, chúng em sẽ có thêm động lực để vừa học tập vừa giữ gìn bản sắc”, Bảy bày tỏ.
Duy Ánh