Những mái vòm kính viễn vọng trải dài trên đỉnh núi Saishiteng ở tỉnh Thanh Hải, một địa điểm mà Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm thiên văn lớn nhất thế giới vào giữa những năm 2030. Ảnh: SCMP.
Việc xây dựng hàng loạt kính thiên văn quang học mạnh nhất thế giới trên cao nguyên Tây Tạng đang đưa Trung Quốc tiến gần mục tiêu sở hữu cơ sở nghiên cứu thiên văn lớn nhất hành tinh vào giữa thập niên 2030, theo các nhà khoa học tham gia dự án.
Ông Deng Licai, nhà khoa học phụ trách quy hoạch địa điểm thuộc Đài Thiên văn Quốc gia Trung Quốc (NAOC) tại Bắc Kinh, cho biết các kính thiên văn được triển khai trên núi Saishiteng ở tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, sẽ có đường kính từ 6,5 m đến 14,5 m và được hỗ trợ bởi hàng chục thiết bị quan sát quy mô nhỏ hơn.
“Khả năng thu nhận ánh sáng tổng hợp của hệ thống này được kỳ vọng sẽ vượt qua các kính thiên văn đặt trên đỉnh Mauna Kea của Hawaii”, ông Đặng cho biết hôm 4/6.
Trong nhiều thập niên, Mauna Kea được xem là “viên ngọc quý” của ngành thiên văn học mặt đất, nơi đặt các kính thiên văn hàng đầu thế giới như cặp kính Keck đường kính 10 m, kính Subaru 8,2 m và Gemini North 8,1 m.
Theo ông Deng, công tác xây dựng nền móng, chế tạo gương phản xạ và phát triển thiết bị khoa học cho hai dự án chủ lực đã được triển khai. Trong đó, Kính thiên văn Quang học Cỡ lớn (LOT) đường kính 14,5 m có tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 369 triệu USD), còn Kính thiên văn Khảo sát Đa mục tiêu (MUST) đường kính 6,5 m được đầu tư khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ.
Độ cao lớn, thời tiết khô ráo và ô nhiễm ánh sáng thấp của núi Saishiteng khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm ngắm sao tốt nhất trên Trái đất. Ảnh: Ling Xin.
Dự án LOT do chính phủ Trung Quốc tài trợ và NAOC chủ trì, trong khi MUST nhận phần lớn nguồn vốn từ khu vực tư nhân dưới sự dẫn dắt của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Thanh Hoa. Cả hai đều đặt mục tiêu đạt “ánh sáng đầu tiên” - mốc đánh dấu khả năng vận hành thực tế - vào năm 2030.
Bên cạnh đó, một kính thiên văn đường kính 11 m khác cũng đang được nghiên cứu tính khả thi và dự kiến sẽ hoàn toàn sử dụng nguồn vốn tư nhân.
Nếu hoàn thành đúng tiến độ, LOT sẽ đánh dấu bước nhảy vọt so với các kính thiên văn đa năng cỡ 2 m mà Trung Quốc đang sở hữu hiện nay. Công trình này sẽ trở thành kính thiên văn quang học lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Kính thiên văn Cực lớn (ELT) đường kính 39 m của châu Âu đang được xây dựng tại sa mạc Atacama của Chile.
Theo một thành viên nhóm phát triển LOT, gương chính của kính sẽ được ghép từ 120 mảnh kính hình lục giác, mỗi mảnh có đường kính 1,44 m.
Nhờ khẩu độ khổng lồ và khả năng thu nhận ánh sáng vượt trội, LOT có thể quan sát những giai đoạn sơ khai nhất của vũ trụ, bao gồm các ngôi sao và thiên hà đầu tiên hình thành sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang).
Kính thiên văn này cũng được thiết kế để nghiên cứu thời kỳ tái ion hóa vũ trụ - giai đoạn mang tính bước ngoặt khi ánh sáng từ những ngôi sao đầu tiên xua tan lớp “sương mù vũ trụ”, biến vũ trụ từ trạng thái tối tăm, đục mờ trở nên trong suốt như ngày nay.
Ngoài ra, LOT sẽ được trang bị thiết bị che sáng vành nhật (coronagraph) tiên tiến nhằm loại bỏ ánh sáng chói từ các ngôi sao chủ, qua đó phát hiện những ngoại hành tinh mờ nhạt ở khoảng cách rất xa.
Nguồn tin cho biết 120 mảnh gương cùng phần lớn các thiết bị khoa học quan trọng trên kính, bao gồm máy quang phổ độ chính xác cao dùng để phân tích thành phần hóa học và chuyển động của các ngôi sao, hành tinh, sẽ được sản xuất trong nước.
Mục tiêu hiện nay là hoàn thành LOT vào tháng 12/2030. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn phải vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật, đặc biệt là bảo đảm kết cấu nặng khoảng 500 tấn có thể theo dõi các mục tiêu trên bầu trời với độ chính xác cực cao - vấn đề từng gây khó khăn cho nhiều hệ thống kính thiên văn quang học cỡ lớn trên thế giới.
Các nhà khoa học Trung Quốc cũng kỳ vọng LOT sẽ mở cửa cho cộng đồng nghiên cứu quốc tế sau khi đi vào hoạt động toàn diện, tương tự các đài quan sát hàng đầu tại Hawaii và Chile.
“Thiên văn học từ trước đến nay luôn là nỗ lực mang tính toàn cầu. Khi Trung Quốc đã sẵn sàng, chúng tôi cần đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng khoa học thế giới”, nguồn tin cho biết.
Lâm Phương