Một cơn mưa mùa đông giá buốt trút xuống những ngọn núi gần biển. Mới đầu chỉ lớt phớt vài hạt, nước mưa đọng lại thành dòng suối nhỏ nhanh chóng chảy xuống thung lũng đá dốc qua những mái lều mục đồng trống trơn, để rồi ầm ầm như thác đổ xuống bình nguyên hẹp ven biển.
Suốt hàng nghìn năm, các nhà du ngoạn đi từ vùng nông thôn rộng lớn và phì nhiêu dưới chân dãy Alps tuyết phủ ở miền bắc Italy tới các vùng đất phương nam ấm áp dọc bờ biển Adriatic đều băng qua con sông nhỏ bé này. Vào mùa hè, khi những cơn mưa thưa thớt, con sông thu hẹp dần chỉ còn rộng hơn một con lạch chút xíu. Nhưng vào mùa đông, con nước chảy sâu và rất xiết.
Vào cái ngày tháng một gió động dữ dội năm 49 trước Công Nguyên ấy, Gaius Julius Caesar đang ngồi trên bờ sông Rubicon, nhìn chằm chằm về phía nam nơi thành Rome. Caesar đã dốc hết tám năm cuối cùng vào chiến dịch không mệt mỏi và thường là tàn bạo nhằm biến Gaul - gần như trùng vị trí với nước Pháp ngày nay - thành một phần lãnh thổ của La Mã.
Tranh mô tả Caesar với cuộc đấu tranh nội tâm bên bờ sông Rubicon. Ảnh: Forces News.
Tỉnh lị rộng lớn mới mẻ này không chỉ có vai trò giúp đánh bại quân Celt rắc rối và ngăn chặn quân German dũng mãnh băng qua sông Rhine, mà chiến lợi phẩm chiến tranh Caesar giành được còn biến ông trở thành người rất giàu có. Các nguồn tài chính khổng lồ, các chiến thắng quân sự vang dội, dòng họ hiển hách và một trong những bộ óc xuất chúng nhất mà thế giới cổ đại từng sản sinh ra là đủ để khiến các đối thủ chính trị của Caesar phải khiếp sợ.
Những nhà bảo vệ nhà nước Cộng hòa La Mã tự phong này suốt hàng thập niên đã dùng quyền hạn vô song của mình để chống lại cái thứ mà Rome cần nhất nhưng cũng là thứ Rome sợ nhất - sự cải cách. Phe bảo thủ, hoặc giới quý tộc, dẫn đầu là Cato bất khuất, đã quyết định cai trị các vùng đất La Mã rộng lớn trải dài từ Tây Ban Nha tới Syria vì lợi ích của vài gia đình theo truyền thống xa xưa, như thể Rome vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ trên dòng Tiber, bao quanh là bảy quả đồi. Quyền lực, tầm nhìn và tham vọng không ngừng của Caesar chính là những mối đe dọa lớn nhất họ từng phải đối mặt - thế nên họ hạ quyết tâm phải hủy diệt ông bằng bất kỳ giá nào.
Công bằng mà nói, Caesar đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn nội chiến nổ ra rồi. Khi những kẻ đối địch đề xuất tước bỏ chức tư lệnh của ông tại Gaul để có thể khởi tố ông tại Rome, Caesar đã bình tĩnh lật ngược thế cờ. Cả khi đồng minh thiếu năng lực lãnh đạo của ông, vị tướng già Pompey, và mấy vị nguyên lão tính ưa gây gổ, bỏ mặc thành Rome rơi vào cảnh hỗn loạn và để dân chúng đốt cháy các tòa nhà tại Quảng trường, Caesar vẫn không có động thái phản đối gì khi Viện Nguyên lão đưa Pompey lên làm thống lĩnh tối cao không chính thức.
Rồi khi Cato và các đồng minh của ông ta yêu cầu Caesar giao nộp hai trong số các binh đoàn thiện chiến của mình để chống lại quân Parthia, ông đã nghe theo, ngay cả khi những binh lính của ông thực tế được giữ lại ở Italy để phụng sự Pompey.
Thậm chí, Caesar còn đề nghị giải tán quân đội của mình cùng lúc với Pompey nhằm tránh rắc rối, thế mà đổi lại, Viện Nguyên lão lại phản đối tất cả đề nghị hòa bình của ông, tấn công các đại diện của ông và thông qua một sắc lệnh khẩn cấp chống lại ông, đòi ông tự nộp mình vào tay những kẻ đối địch đang âm mưu hủy diệt ông.
Và thế là khi năm mới bắt đầu, Caesar tiến gần tới con sông Rubicon, ranh giới phân chia lãnh thổ nước Italy với phần lãnh thổ của người Gaul trên đất Italy nhưng tách biệt về mặt hành chính mà ông phụ trách. Ông đã bỏ lại sau lưng mình hầu hết đội quân hùng hậu, chỉ mang theo một quân đoàn. Nhưng với một vị tướng mà nói, dù có mang theo dưới trướng bất kỳ đội quân nào băng qua con sông này đi nữa, cũng đều sẽ bị khép tội phản quốc và là lời tuyên chiến rõ ràng với thành Rome.
Caesar dành một ngày ở thành phố gần đó xem huấn luyện võ sĩ giác đấu và ăn tối với bạn bè. Khi mặt trời lặn, ăn tối xong, Caesar đề nghị các vị khách ngồi đợi ông quay về. Chỉ mang theo vài người thân tín đồng hành cùng mình, Caesar trèo lên chiếc xe ngựa thuê và rời khỏi sông Rubicon, nhưng đi chẳng được bao dòng nước con suối đang chảy xiết, ông dừng xe lại và cho bản thân một chút không gian riêng để suy ngẫm về tính chất trọng đại của việc ông định làm.
Gần đây, tâm trí ông cứ bị ám ảnh bởi những giấc mơ về những điều đang đợi chờ ông ở quê nhà Rome yêu dấu nếu ông tiến quân. Những người bạn của ông cảm thấy ông có vẻ đang rơi vào trạng thái buồn đau sâu sắc, ngập ngừng lưỡng lự tới lui, đấu tranh quyết liệt với bản thân về bước đi kế tiếp.
Caesar quay sang những người đồng hành vẫn còn hoang mang của mình, hỏi xem họ nghĩ gì. Tất cả bọn họ cũng đồng ý rằng thành Rome sẽ phải chịu tổn thất to lớn nếu ông vượt sông Rubicon, nhưng nếu không chịu làm gì thì hậu quả trước mắt sẽ là sự lụn bại của chính ông.
Cuối cùng, Caesar đứng dậy với nét quả quyết điềm tĩnh trên gương mặt. Ông bước tới mép nước và cất cao giọng cho tất cả cùng nghe thấy, ông hét lên, “Đã quyết rồi thề không quay đầu,” rồi nhanh chóng bước xuống dòng nước giá băng.
Philip Freeman/Bách Việt Books-NXB Dân Trí