Café ngày mới: Đừng quên gìn giữ tiếng nói dân tộc

Café ngày mới: Đừng quên gìn giữ tiếng nói dân tộc
2 giờ trướcBài gốc
Đầu tư cho ngoại ngữ là tốt nhưng cũng đừng quên đầu tư vào việc giữ gìn và phát triển giá trị trong tiếng nói của con người Việt Nam. Ảnh minh họa: ITN.
Trong chúng ta có mấy ai đang chú tâm đến hơi thở của mình? Dường như là rất ít! Thường với những điều vốn dĩ đã quá quen thuộc ta lại ít để tâm, dễ lãng quên, không thiết tha giữ gìn.
Bởi ta xem đó là một điều hiển nhiên, nhưng nếu thiếu đi hơi thở thì làm sao ta có thể sống được? Và tiếng nói dân tộc cũng quan trọng như hơi thở, vì đó là sinh mệnh của quốc gia.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, và ngoại ngữ là chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa hội nhập. Nhưng dường như nhiều người quá đề cao việc này, từ đó có thái độ không trân trọng tiếng Việt, tiếng nói thiêng liêng của dân tộc mình.
Vài năm trước, trong một clip phỏng vấn của phóng viên hỏi một học sinh: “Cháu biết gì về Điện Biên Phủ?”, giữa lúc bé gái đương ngập ngừng không đưa ra được đáp án thì mẹ cô bé đã nói vọng vào với một giọng điệu đầy tự hào rằng; “Cháu học trường quốc tế nên không biết tiếng Việt, hãy hỏi bằng tiếng Anh đi”.
Đây không chỉ là một trường hợp cá biệt, mà là tư tưởng chung của nhiều bậc phụ huynh hiện nay. Đầu tư cho ngoại ngữ, cho tiếng Anh là rất tốt bởi sẽ tạo điều kiện cho con có điều kiện vươn xa hơn nhưng nếu như phát triển cành ngọn mà quên nuôi dưỡng gốc rễ thì liệu rằng sự phát triển đó có bền vững? Thử nghĩ một cái cây nếu không có gốc, thì sức sống sẽ kéo dài đến bao lâu.
Cũng như một dân tộc, một đất nước, giữa thời buổi hội nhập toàn cầu, việc giữ lại cho mình nét riêng trong văn hóa truyền thống, giữ vững chắc tiếng nói thiêng liêng của dân tộc mình là điều vô cùng quan trọng.
Nếu ta không tự hào về nguồn cội, văn hóa, tiếng nói thiêng liêng của chính mình thử hỏi ai sẽ xem trọng những điều đó của ta? Không xem trọng ngôn ngữ mẹ đẻ đồng nghĩa với việc tự mình vứt bỏ lòng tự tôn dân tộc mà cha ông đã dùng cả máu xương để gìn giữ.
Chúng ta nói rằng tiếng Anh sẽ giúp mỗi người bước vào kho tri thức phong phú của nhân loại, điều đó là đúng đắn. Nhưng hãy thử nghĩ lại xem, ngay từ những ngày đầu bi bô tập nói, ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào con đường học vấn thì đâu mới là ngôn ngữ giúp ta bước vào hành trình chinh phục tri thức?
Có phải là tiếng Việt thân yêu của ta?
Có phải ta lớn lên bằng những lời ru dịu dàng của bà, của mẹ hay những câu ca dao, tục ngữ thấm đẫm giá trị nhân văn cao đẹp như: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”?
Chúng ta mang theo trong mình khát vọng thực thi công lý, đấu tranh vì chính nghĩa như chàng Thạch Sanh, hay khao khát được hạnh phúc trọn vẹn như cô Tấm thảo hiền… Tiếng Việt đã hóa thân thành trang văn nhẹ nhàng như thế đi vào đời ta, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến với chân thiện mĩ, như cách dòng sữa ngọt lành của mẹ nuôi lớn ta về thể xác.
Trong suốt những tháng năm kháng chiến chống ngoại xâm trường kỳ của dân tộc, tiếng Việt như một anh hùng thầm lặng, đã xông pha chiến đấu trên mặt trận chính trị, văn hóa, văn học.
Những trang văn, những lời ca bằng tiếng Việt là tiếng nói cổ vũ, khích lệ tinh thần đấu tranh của dân tộc ta, văn chương Việt Nam nói riêng và tiếng Việt nói chung là chìa khóa quan trọng mở ra cánh cửa tự do, đưa dân tộc thoát khỏi đêm đen của kiếp nô lệ: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
Tiếng Việt còn là công cụ đầu tiên để mỗi đứa trẻ sinh ra trên mảnh đất hình chữ S thân thương này tìm đến với thế giới khoa học, với những bài toán, con số; tiếng Việt cũng là tấm vé du hành thế giới đầu tiên của mỗi người Việt ta… Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy, và chính tiếng Việt là khởi nguồn cho việc hình thành và phát triển về tư duy cho dân tộc Việt Nam tự bao đời nay.
Tiếng Việt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao lưu, phát triển kinh tế của đất nước. Tiếng Việt là ngôn ngữ của đời thường, chính sự dân dã, mộc mạc trong tiếng nói đã làm nên một phần tính cách của người Việt, tạo nên dấu ấn, bản sắc riêng cho đất nước trên bản đồ du lịch thế giới.
Tiếng Việt còn là ngôn ngữ của tình thương, nó giúp ta bày tỏ những xúc cảm mong manh hay diễn đạt rõ ràng những nỗi đau vô hình trong tim ta… Tiếng Việt làm nên văn chương dân tộc và chính những áng văn đó trở thành chiếc băng gạc diệu kỳ cho trái tim mỗi người.
“Trái đất rộng giàu sang
bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ
vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập
trái tim người
Như tiếng sáo, như dây đàn
máu đỏ”.
(Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ)
Tiếng Việt giàu đẹp và thân thương như thế, nhưng rồi dường như có trăng quên đèn, nhiều người Việt đang mang trong mình tâm lí sính ngoại, tư tưởng thực dụng… mà lãng quên đi những giá trị vững bền mà tiếng Việt mang đến. Hội nhập là tốt, phát triển là tốt, nhưng sự phát triển tự sâu bên trong là điều hết sức quan trọng.
Đầu tư cho ngoại ngữ là tốt nhưng cũng đừng quên đầu tư vào việc giữ gìn và phát triển giá trị trong tiếng nói của con người Việt Nam. Nên nhớ, phát triển phải gắn liền với việc nuôi dưỡng gốc rễ thì mới mong mang lại thật nhiều trái ngọt cho đời.
Đặng Hoa (Giáo viên Trường THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm, Khánh Hòa)
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/cafe-ngay-moi-dung-quen-gin-giu-tieng-noi-dan-toc-post764299.html