Cái cây vững vàng trong sương gió

Cái cây vững vàng trong sương gió
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Chữ "già" nghe có vẻ nặng nề với nhiều người, nhất là những ai có sẵn định kiến về tuổi tác. Song với mình, già ở đây còn có một góc nhìn quan trọng hơn, là biết mình đã không còn phù hợp với những thứ thuộc về đám đông, những điều hào nhoáng và cả những thứ ép mình trở thành một cái gì đó không phải là con người mình... dù có thể tuổi mình vẫn còn trẻ!
Như lúc mình ở trong một bữa tiệc, dù vẫn còn rất vui nhưng đã quá khuya để có thể ở lại, vậy nên mình lặng lẽ rời đi vì mình cần một giấc ngủ đủ cho sáng mai tươi tỉnh làm việc. Như khi mình tự tin với gu ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng bất chấp xung quanh mọi người quần là áo lượt, miễn mình vẫn chỉn chu. Như mình từ chối những cái hẹn vô bổ chỉ để ở nhà xem một bộ phim yêu thích hoặc nghe một album nhạc cho thư giãn đầu óc. Như kiểu ngày lễ Tết, mình thích được tận hưởng cảm giác ngồi một góc phố uống tách café, đọc một cuốn sách và nhìn dòng người trôi đi chậm rãi, không còn háo hức ngược xuôi trên những nẻo đường để khám phá nơi này nơi kia như bao người khác.
Mình không đứng bên lề đời sống, nhưng cũng không để đời sống cuốn đi như một chiếc lá cứ dập dềnh theo con nước...
Mình từng hạnh phúc theo cách giống với mọi người. Nhưng đó là định nghĩa về hạnh phúc khi mình còn trẻ. Giờ mình hạnh phúc theo cách của riêng mình... Làm bất cứ điều gì, miễn mình thấy thoải mái mà không ảnh hưởng đến người khác. Không vì một câu nói vu vơ mà tổn thương sâu nặng. Cũng không vì một hành động vô tình của ai đó mà nghĩ xấu về họ. Biết ai nên là "bạn" và những ai chỉ nên là... "bè".
Khi biết mình già... mà thấy vui, tức là tất cả những trải nghiệm tháng ngày trước đó đã giúp ích cho mình rất nhiều. Mình có thể từng qua rất nhiều nghịch cảnh, nhiều biến cố, nhiều mất mát lẫn chia lìa. Mình cũng có thể từng rất oán trách ông Trời vì quá bất công với mình, không cho mình thứ mình muốn hoặc lấy đi thứ mình vừa có... Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại này mình thấy biết ơn mọi hành trình mà mình đã đi qua. Không còn phải so sánh hơn thua với bạn bè, đồng nghiệp, người thân quen.
Mình biết mình chỉ là một ngọn cỏ, không phải là cánh rừng!
Khi biết mình già... còn là khi nhận ra bản thân nhỏ bé đến vô cùng. Thế nên những mộng ước lớn lao đã đến lúc phải gác lại. Mình tập trung vào những mục tiêu đơn giản, những kế hoạch vừa sức, những mong muốn trong tầm tay. Mình mỉm cười phần nhiều, và nếu khóc thì biết cách chẳng để ai hay.
Khi già, mình cũng bắt đầu thích hoàng hôn, thích ngắm một đóa hoa đang vào hồi tàn lụi, thích những câu nói giản đơn không bóng bẩy. Và lắm lúc thích ngồi một mình với ly rượu vang, để thấy lòng mình như lau sậy vừa có một cơn gió mát thổi qua.
Một cái cây non thì bao giờ cũng cố gắng bằng mọi giá để cao lớn, đâm cành, nảy lá, ra hoa, kết quả rực rỡ nhất có thể, để không thua kém bất cứ ai. Còn một cái cây vững vàng trong sương gió rồi thì thêm lá, thêm cành hay ra hoa đã không còn là việc quan trọng. Quan trọng là mỗi ngày nó vẫn ở đó, tắm mình trong sương gió, lặng lẽ nhưng bình yên.
Khi mà bạn biết bạn già… nghĩa là bạn hiểu mình thích tận hưởng những niềm riêng.
Nguyễn Phong Việt
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/cai-cay-vung-vang-trong-suong-gio-2024110515140979.htm