Một ý tưởng chỉ trở thành tác phẩm được bảo vệ khi nó được “đặt xuống” thế giới thực, được đóng băng dưới một hình thức cụ thể. Ảnh: TL
Trong thế giới tác quyền, người ta đôi khi quá chú trọng vào yếu tố sáng tạo nghệ thuật, mà quên đi mất một điều kiện vô cùng quan trọng khác là tác phẩm phải được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Từ đó, có câu hỏi ngỡ đơn giản cũng khiến tranh luận diễn ra không ngớt, như liệu kiểu tóc có phải là một tác phẩm được bảo hộ hay không?
Tài sản vô hình, nhưng bảo hộ phải định hình
Sáng tạo của con người là một loại tài sản trí tuệ, với đặc tính tiêu biểu nhất là vô hình. Chúng ta không thể cầm nắm, sờ mó thành quả sáng tạo mà chỉ có thể cảm nhận, hưởng thụ giá trị mà nó tạo ra. Một vài người có thể thắc mắc rằng, quyển sách có thể cầm nắm được, sao bảo là vô hình? Đúng vậy. Nhưng bản thân quyển sách không phải là tác phẩm, mà chỉ là tập hợp những trang giấy vô tri vô giác. Tác phẩm thực sự là nội dung mà quyển sách chứa đựng, là thứ ta đọc và cảm nhận chứ không thể nhìn thấy từng con chữ, từng luồng tri thức chạy vào đầu.
Nguyên tắc định hình nghe có vẻ làm chùn bước sự bay bổng của nghệ thuật, nhưng nó nhắc nhở rằng: một ý tưởng chỉ trở thành tác phẩm được bảo vệ khi nó được “đặt xuống” thế giới thực. Những sáng tạo thoáng qua, nếu chúng ta muốn giữ lại giá trị pháp lý, cần được nhanh chóng định hình - bằng cách chép ra, vẽ lại, chụp ảnh hoặc ghi âm, ghi hình.
Tuy nhiên, pháp luật không thể nào bảo hộ cho một thứ trừu tượng như vậy. Một nhà thơ ngẫu hứng ngâm lên khúc tuyệt tác, nhưng nếu không ghi chép lại thì pháp luật không có bất kỳ cơ sở nào để phân xử khi có tranh chấp xảy ra. Bởi vậy, điều kiện về định hình dưới một hình thức vật chất ra đời. Luật lệ không quá quan tâm đến nội dung nghệ thuật, mà điều quan trọng hơn đối với nó là chứng cứ chứng minh.
Trở lại với câu hỏi liệu kiểu tóc có phải là một tác phẩm được bảo hộ? Về mặt sáng tạo, nếu như nó không phải là những kiểu tóc thông thường, phổ biến, và có sự đầu tư riêng biệt về trí tuệ, chắc chắn đó là tác phẩm. Tuy nhiên, tính định hình của kiểu tóc là một vấn đề gây tranh cãi. Hình dáng của kiểu tóc dễ dàng bị phá vỡ theo thời gian (tóc dài ra), hoặc do tác động bên ngoài như gió thổi, hay không thể duy trì các phụ kiện kẹp cố định chẳng hạn. Nói cách khác, khả năng định hình của mái tóc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chỉ mang tính chất tạm thời trong vài giờ, hoặc tối đa là vài ngày thì có thể đáp ứng điều kiện bảo hộ hay không?
Định hình không có nghĩa là đóng khung
Đã có rất nhiều tranh chấp diễn ra xoay quanh vấn đề xác định khả năng định hình của tác phẩm. Năm 1983, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh Adam Ant muốn bảo hộ tác quyền cho phong cách trang điểm đặc trưng của mình. Tuy nỗ lực theo đuổi kiện tụng, ông Adam Ant sau cùng vẫn bị tòa án Anh khước từ, bởi họ không cho rằng trang điểm khuôn mặt là một loại hình hội họa, nó thiếu đi một “bề mặt” (surface), phương tiện hữu hình để ghi nhận khi mà các vết trang điểm rất dễ dàng bị tẩy rửa hoặc biến đổi theo cơ mặt.
Sáng tạo dù lấp lánh đến đâu, muốn được pháp luật ghi nhận thì cũng phải tìm cách đóng băng khoảnh khắc của nó dưới một hình thức cụ thể.
Cũng với thái độ khắt khe đó, năm 2011, Tòa án Mỹ không công nhận tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bằng hoa dại của Chapman Kelley là một tác phẩm. Vụ kiện xảy ra khi địa phương tiến hành thay đổi công trình do theo thời gian nó đã bị xuống cấp bởi thời tiết, sâu bệnh, và sự phát triển tự nhiên của cây cối. Tòa án lập luận rằng, một tác phẩm “sống” dù có thể rất nghệ thuật, nhưng sẽ bị thay đổi liên tục do tự nhiên, nên không thể coi là một tác phẩm được định hình.
Tuy nhiên, nếu tiếp cận một cách máy móc như vậy về tính định hình của tác phẩm liệu có phải là một sự bất công cho người nghệ sĩ, khi mà công trình của họ quả thật là một tác phẩm nghệ thuật. Trong bối cảnh quyền tác giả sẵn sàng trao cho bất kỳ tác phẩm giản đơn nào, kể cả là một quyển danh bạ điện thoại, thì quả thực sự đối xử đó cần phải xem xét lại.
Thật vậy, ngay chính ở nước Anh, trong một vụ việc khác cũng liên quan đến trang điểm, thiết kế hình tia nắng được dập nổi lên bề mặt hộp phấn mang thương hiệu Charlotte Tilbury được công nhận là tác phẩm. Trong vụ này, tòa đề cao tính nghệ thuật hơn phương thức định hình; do vậy, yêu cầu định hình không nhất thiết phải là vĩnh viễn. Lập luận của tòa cũng đề cập đến quan điểm công nhận tác quyền cho các tác phẩm dễ biến đổi khác là điêu khắc trên cát, hay trang trí bánh kem.
Một bước tiến tương tự cũng diễn ra ở Mỹ, liên quan đến món đồ chơi uốn dẻo có tên là Tangle, trong nghệ thuật gọi là tác phẩm điêu khắc động học. Các tranh cãi về điều kiện định hình của loại tác phẩm này là không thể tránh khỏi. Và phải trải qua hai cấp xét xử, chủ sở hữu Tangle mới giành được tác quyền về cho mình. Phán quyết tuyên rằng, một tác phẩm có thể chuyển động không có nghĩa là nó không được định hình, mà ngược lại, phải bảo hộ trên toàn bộ phạm vi chuyển động của nó, chẳng khác gì một tác phẩm điện ảnh cả.
Tóm lại, nguyên tắc định hình nghe có vẻ làm chùn bước sự bay bổng của nghệ thuật, nhưng nó nhắc nhở rằng: một ý tưởng chỉ trở thành tác phẩm được bảo vệ khi nó được “đặt xuống” thế giới thực. Những sáng tạo thoáng qua, nếu chúng ta muốn giữ lại giá trị pháp lý, cần được nhanh chóng định hình - bằng cách chép ra, vẽ lại, chụp ảnh hoặc ghi âm, ghi hình. Nói ngắn gọn, sáng tạo dù lấp lánh đến đâu, muốn được pháp luật ghi nhận thì cũng phải tìm cách đóng băng khoảnh khắc của nó dưới một hình thức cụ thể. Đó chính là ý nghĩa quan trọng của định hình: giúp sáng tạo của bạn không trôi tuột đi như cát, như hoa, mà ở lại với thời gian - và với pháp luật.
Nguyễn Lương Sỹ