Cái giá của nghề 'không rời điện thoại' ở Trung Quốc

Cái giá của nghề 'không rời điện thoại' ở Trung Quốc
2 giờ trướcBài gốc
“Ông ơi, đến giờ đi làm rồi.”
Ngô Kiệt Dĩnh (27 tuổi, Trung Quốc) kéo ông ra khỏi ghế sofa giữa lúc đang xem TV, mặc kệ lời càu nhàu. Mẹ cô, vừa dắt chó đi dạo về, cũng được yêu cầu thay đồ nhanh chóng.
Chỉ trong vài phút, phòng khách được sắp xếp lại. Hai đèn chiếu sáng bật lên, điện thoại được cố định. Cả ba vào vị trí. Ngô Kiệt Dĩnh đã chuẩn bị sẵn lời thoại, trao đổi trước với gia đình về cách diễn đạt, thậm chí cân nhắc việc nói giọng Thượng Hải sao cho tự nhiên nhất trước ống kính.
Người ông nhăn mặt khi cô bắt đầu giải thích về Thế vận hội mùa đông. “Người già như ông không hiểu đâu, ông còn chưa từng thấy tuyết”, ông nói rồi định đứng dậy bỏ đi.
Ngô Kiệt Dĩnh dừng ông lại, mở một ứng dụng AI trên điện thoại, đọc nội dung và giải thích từng quy tắc, trong khi mẹ cô cũng tham gia đối thoại.
“Những cuộc trò chuyện đời thường chỉ quay một lần. Nhưng các đoạn giới thiệu thương hiệu phải quay lại nhiều hơn. Mẹ tôi mất 2-3 lần, còn ông thì 5-7 lần”, Ngô Kiệt Dĩnh nói.
Khi hoàn tất, một cuộc trò chuyện gia đình bình thường trở thành nội dung quảng cáo cho Qwen - nền tảng AI do Alibaba phát triển. Đây chỉ là một “giao dịch” nhỏ trong nền kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ NDT tại Trung Quốc, nơi livestream chiếm gần 1/3 tổng giao dịch thương mại điện tử, theo Sixth Tone.
Ngô Kiệt Dĩnh xây dựng nội dung gia đình trên mạng xã hội, thu hút lượt xem. Ảnh: Sixth Tone.
Hệ sinh thái ngày càng chật chội
Một thập kỷ trước, hệ sinh thái này chỉ gồm blog cá nhân, influencer sơ khai và video thử nghiệm. Đến đầu thập niên 2020, video ngắn và livestream trở thành trung tâm, khi các nền tảng như Douyin, Kuaishou hay Xiaohongshu điều hướng người dùng bằng thuật toán và gắn nội dung trực tiếp với bán hàng.
Hiện nay, khoảng 1,6 tỷ tài khoản sáng tạo nội dung cạnh tranh để giành sự chú ý. Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử qua livestream cũng chậm lại, từ 41% năm 2023 xuống còn khoảng 16% vào năm ngoái.
Điều đó đồng nghĩa với việc người làm nội dung phải liên tục thích nghi với nền tảng mới, định dạng mới và áp lực mới.
Ngô Kiệt Dĩnh tìm được chỗ đứng với định dạng nội dung gia đình, thu hút sự quan tâm nhờ những video mang cảm giác tự nhiên giữa làn sóng nội dung dàn dựng.
Video của cô xoay quanh đời sống của gia đình 3 thế hệ tại Thượng Hải, từ những lời trêu chọc, tranh cãi đến thói quen sinh hoạt. Năm 2020, sau khi trở về từ London (Anh), cô bắt đầu đăng video bên cạnh công việc thiết kế thời trang. Hai năm sau, cô nghỉ việc để làm nội dung toàn thời gian.
Dần dần, nội dung của cô hình thành công thức quen thuộc: mẹ mắng bằng tiếng Thượng Hải, đối thoại nhanh, cảm xúc chuyển từ khó chịu sang thân mật. Một video ghi lại cảnh cô lén về nhà sau khi đi chơi cả đêm, bị mẹ phát hiện và hỏi lại: “Ăn mặc thế này mà đi lấy hàng à?”. Video thu hút hơn 100.000 lượt thích trên Xiaohongshu.
Khi lượng người theo dõi tăng, cơ hội thương mại cũng nhiều hơn. Có thời điểm, cô nhận 2-3 hợp đồng mỗi tháng. Mẹ và ông trở thành nhân vật quen thuộc.
Gia đình bắt đầu được nhận ra ngoài đường. Ông cô thậm chí tin rằng cháu mình đang “làm phim”. Sau một chiến dịch, ông viết trong nhật ký: “Không ngờ có ngày nhiều người thích mình như vậy”.
Tuy nhiên, công việc này phụ thuộc hoàn toàn vào đời sống gia đình. Ngô Kiệt Dĩnh cho biết 90% thời gian của cô dành cho công việc, bao gồm theo dõi xu hướng, viết kịch bản, quay và dựng video.
Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khiến cô phải liên tục cập nhật xu hướng. “Tôi luôn giữ điện thoại bên mình để không bỏ lỡ trào lưu nào”, cô nói.
Trương Tâm Tâm gặp áp lực khi phải liên tục xuất hiện, duy trì sự chú ý. Ảnh: Sixth Tone.
Áp lực thương mại hóa
Trước đó, Trương Tâm Tâm (38 tuổi, Trung Quốc) đã trải qua nhiều giai đoạn của nền kinh tế nội dung ở xứ tỷ dân. Từ năm 2015, cô bắt đầu kiếm tiền từ bài viết trên WeChat, sau đó cùng cộng sự xây dựng công ty MCN, phát triển hơn 300 tài khoản. Năm 2019, cô được Forbes Trung Quốc vinh danh trong Top 50 KOLs.
Đến năm 2020, cô chuyển sang livestream trên Taobao. Phiên livestream đầu tiên đạt gần 1 triệu lượt xem và hơn 5 triệu NDT doanh thu.
Tuy nhiên, áp lực ngày càng lớn. Có thời điểm, cô phải quay quảng cáo cho hơn chục bộ đồ/ngày, sau đó livestream 10 tiếng liên tục.
Để thích nghi, cô thử làm video ngắn trên Douyin, trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề tình cảm. Dù nhanh chóng thu hút lượt xem, cô dừng lại vì cảm thấy “vô nghĩa”.
Hiện tại, dù hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Chanel hay Esteé Lauder, cô vẫn gặp khó trong việc tạo nội dung không lặp lại.
Trong bối cảnh cạnh tranh, nhiều nhà sáng tạo phải chi tiền để mua lượt hiển thị. Một người làm livestream cho biết trước đây chỉ cần chi vài nghìn NDT để đạt doanh thu 1 triệu NDT, nhưng nay phải chi tới 10.000 NDT cho mỗi buổi phát.
Các công ty MCN trở thành lựa chọn hỗ trợ, nhưng cũng bị chỉ trích vì kiểm soát chặt chẽ. Ngô Kiệt Dĩnh chọn làm độc lập để giữ tự do sáng tạo, chấp nhận từ bỏ một số cơ hội.
Theo chuyên gia, dù làm việc độc lập, các nhà sáng tạo vẫn hoạt động trong “đường đua thuật toán”, đối mặt với áp lực về bản quyền, tâm lý và cả công kích trên mạng.
Cuối năm 2024, Trương Tâm Tâm rời công ty MCN, chuyển sang mô hình làm việc linh hoạt, không có nhân viên cố định. “Tôi muốn làm việc theo ý mình, không áp lực KPI”, cô nói. Ngô Kiệt Dĩnh cũng bắt đầu nghĩ đến cuộc sống ngoài mạng xã hội, cân nhắc mở thương hiệu thời trang riêng.
Linh Vũ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/cai-gia-cua-nghe-khong-roi-dien-thoai-o-trung-quoc-post1641153.html