Trong lịch sử văn học võ hiệp, hiếm có nhà văn nào sở hữu lượng độc giả trung thành và cuồng nhiệt như Kim Dung. Cũng vì thế, mỗi lần ông chỉnh sửa tác phẩm đều khiến cộng đồng người hâm mộ chấn động. Nếu người mê Hồng Lâu Mộng từng nói đời mình có ba nỗi hận, thì với độc giả Kim Dung, một trong những nỗi day dứt lớn nhất chính là việc ông "sửa sách", đặc biệt ở bản tân tu, nơi hàng loạt số phận nhân vật quen thuộc bị viết lại theo hướng hoàn toàn khác.
Kim Dung - đại thụ của văn học võ hiệp, người mà mỗi lần chỉnh sửa tác phẩm đều đủ sức làm chấn động cộng đồng độc giả suốt nhiều thế hệ
Trong số những thay đổi gây tranh cãi nhất, quyết định để Đoàn Dự từ bỏ Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ được xem là cú đánh trực diện vào cảm xúc của độc giả. Từ một câu chuyện từng được nhìn nhận như "kẻ si tình cuối cùng cũng có được tình yêu", cái kết mới biến Đoàn Dự thành hình ảnh của sự buông bỏ, thậm chí với nhiều người là "si tình đến trắng tay". Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào cấu trúc tác phẩm và triết lý mà Kim Dung theo đuổi, đây không phải sự hồ đồ của tuổi già, mà là một lựa chọn có chủ ý nhằm vá lại một lỗ hổng tồn tại suốt nhiều thập kỷ.
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên trong bản truyền hình Thiên Long Bát Bộ, mối tình từng khiến độc giả day dứt suốt nhiều thập kỷ
Trong bản cũ, mối quan hệ giữa Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên được xây dựng gần như hoàn toàn từ phía Đoàn Dự. Ông theo đuổi, tôn thờ và lý tưởng hóa nàng bất chấp sự lạnh nhạt kéo dài. Mọi rung động, mọi hy sinh đều xuất phát từ một phía, trong khi tình cảm của Vương Ngữ Yên chỉ thực sự thay đổi đột ngột khi nàng rơi vào cảnh tuyệt vọng. Chính sự chuyển biến quá nhanh ấy từng khiến không ít độc giả cảm thấy gượng ép, thiếu thuyết phục. Ở bản tân tu, Kim Dung đã lựa chọn tháo nút theo cách khác: không phải Vương Ngữ Yên rời bỏ Đoàn Dự, mà là Đoàn Dự tự nhận ra và buông tay.
Tượng ngọc trong động Lang Hoàn, khởi nguồn chấp niệm tình yêu của Đoàn Dự và là chìa khóa lý giải cái kết gây tranh cãi nhất tiểu thuyết Kim Dung
Mấu chốt nằm ở chỗ: thứ mà Đoàn Dự yêu, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ hoàn toàn là Vương Ngữ Yên. Khoảnh khắc định mệnh của nhân vật này không phải khi gặp nàng, mà là khi đối diện pho tượng ngọc trong động Lang Hoàn. Hình ảnh mỹ nhân bằng ngọc, mang vẻ đẹp vừa u uẩn vừa ngây thơ, đã khiến Đoàn Dự rung động đến mức mê muội, thậm chí sẵn sàng làm trái bản tính để luyện võ chỉ vì một dòng chỉ dẫn dưới tượng. Về sau, Vương Ngữ Yên xuất hiện như sự tái hiện sống động của bức tượng ấy, một hình chiếu hoàn hảo để Đoàn Dự tiếp tục nuôi dưỡng cơn mê tưởng.
Ở bản cũ, việc để Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên nên duyên vô tình đã hợp thức hóa sự nhầm lẫn ấy, khiến độc giả lầm tưởng đó là tình yêu đích thực. Bản tân tu thì không. Khi bức tượng bị phá vỡ, Đoàn Dự như bừng tỉnh, nhận ra thứ trói buộc mình suốt bao năm chỉ là chấp niệm, là "tâm ma" do chính ông tạo ra. Vương Ngữ Yên, bằng xương bằng thịt, không có quyền năng mê hoặc nào ngoài việc vô tình trở thành biểu tượng cho một ảo ảnh.
Ở hồi kết Thiên Long Bát Bộ, khi Đoàn Dự buông bỏ tình chấp cũng là lúc nhân vật hoàn tất hành trình giác ngộ
Sự thay đổi này đồng thời làm cho hình tượng Vương Ngữ Yên trở nên hợp lý và nhất quán hơn. Thay vì đột ngột quay sang yêu say đắm một người từng bị mình phớt lờ, nàng trở về bên Mộ Dung Phục, người mà nàng đã dành trọn tình cảm suốt nhiều năm, dù lựa chọn ấy đầy bi kịch. Nhân vật không còn bị ép buộc phải phục vụ cho một "happy ending" khiên cưỡng, mà hành xử đúng với mạch cảm xúc đã được gieo từ đầu.
Quan trọng hơn cả, cái kết mới đưa số phận Đoàn Dự hòa nhịp trọn vẹn với tinh thần trung tâm của Thiên Long Bát Bộ. Đây là tiểu thuyết đậm chất Phật lý nhất của Kim Dung, nơi mọi bi kịch đều xoay quanh chữ "chấp", và mọi giải thoát đều đến từ việc "buông". Ở hồi kết, những nhân vật chủ chốt lần lượt buông bỏ: có người buông thù hận, có người buông quyền lực, có người buông cả sinh mạng. Nếu Đoàn Dự vẫn giữ được Vương Ngữ Yên, đó sẽ là nốt "ấm áp dư thừa" phá vỡ sự nhất quán của toàn bộ bản giao hưởng bi kịch này.
Dàn nhân vật chính của Thiên Long Bát Bộ, mỗi người một kết cục, cùng hội tụ trong triết lý "buông bỏ" xuyên suốt tác phẩm.
Bằng việc để Đoàn Dự quay lưng với ảo ảnh từng khiến mình mê muội, Kim Dung không lấy đi của độc giả một mối tình lãng mạn, mà trao cho tác phẩm một kết cục thanh tỉnh và trọn vẹn hơn. Đó là cái giá của sự trưởng thành, của việc nhìn thấu "sắc tức thị không", và cũng là lý do khiến quyết định từng bị phản đối dữ dội ấy, khi nhìn lại, lại mang dáng dấp của một nước cờ nâng tầm toàn bộ tác phẩm.
Ngọc Hân - CTV