Bố mẹ tôi là chủ một cửa hàng vàng khá có tiếng ở tỉnh, ngoài ra mẹ tôi cũng kinh doanh thêm mảng nhà hàng khách sạn (quê tôi vùng biển) nên gia đình tôi rất khá giả, nếu không muốn nói là giàu có nổi tiếng ở tỉnh thời ấy. Tôi con nhà khá giả, lại chăm chỉ học hành, sau khi học hết đại học, tôi học tiếp thạc sĩ kinh tế ở Anh rồi về nước, hồi ấy có rất nhiều người thành đạt vây quanh tôi muốn theo đuổi, thế nhưng tôi chẳng để mắt đến ai.
Tôi hạnh phúc khi bất chấp lấy anh chồng nghèo 10 năm trước (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Trong một lần đi khám bệnh ở Hà Nội, tôi tình cờ gặp một anh bác sĩ nội trú và cảm mến ngay từ lần đầu tiên bởi vẻ đẹp tri thức của anh. Cũng được gọi là bác sĩ, nhưng bác sĩ nội trú làm gì có tiền, thậm chí còn phải xin tiền bố mẹ để nộp học phí. Còn tôi lúc ấy sau khi lấy bằng về nước cũng có công việc kinh doanh riêng. Thời gian tôi và anh quen nhau, chúng tôi chủ yếu đi dạo công viên, ngồi uống nước vỉa hè, tôi thương anh sinh viên nghèo nên không dám rủ anh đi chơi chỗ này chỗ kia, sợ anh tốn kém, mà để bạn gái trả tiền thì anh lại ngại.
Chúng tôi yêu nhau 2 năm, thì tôi quyết định đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ để tính chuyện cưới xin. Thế nhưng anh khi ấy gia tài chẳng có gì ngoài đống sách vở ở phòng trọ, lại cộng thêm gia cảnh khó khăn, bố mất sớm, còn lại mẹ và một cô em gái ốm đau bệnh tật. Bố mẹ tôi ban đầu tỏ rõ thái độ nghi ngờ anh quen tôi vì điều kiện kinh tế, bố mẹ ra sức phản đối, lo con gái sẽ khổ, "nặng gánh" khi lấy chồng như vậy.
Dù phản đối thế nào, tôi vẫn bất chấp đến với anh bằng được. Dù anh không có tiền, nhưng thứ tôi nhìn thấy ở anh là ý chí, sự kiên cường và một tình yêu chân thành không vụ lợi. Anh không có tiền, nhưng anh có hoài bão. Anh không có gia thế, nhưng anh có nghị lực. Và quan trọng hơn cả, anh yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.
Chúng tôi cưới nhau trong sự thờ ơ của một số người thân và sự ái ngại của bạn bè. Đám cưới nhỏ bé, giản dị đến mức tối đa. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân từ con số 0, thậm chí là con số âm trong suy nghĩ của nhiều người.
Những ngày đầu thật sự không dễ dàng. Gia đình không hỗ trợ, công việc kinh doanh của tôi cũng không mấy thuận lợi, chồng tôi khi ấy mới đi làm lương chẳng đáng là bao, tiền bạc eo hẹp, hai vợ chồng phải chắt bóp từng đồng.
Nhưng mỗi khi tôi nản lòng, anh lại là người kéo tôi dậy, động viên và cùng nhau nỗ lực.
10 năm trôi qua như một giấc mơ. Anh bác sĩ nội trú nghèo năm nào giờ đã là một bác sĩ nhi khoa có tiếng. Anh công tác tại bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời có phòng khám riêng, dù vất vả, nhưng kinh tế của anh đủ để mẹ con tôi không phải áp lực chuyện tiền bạc.
Bố mẹ tôi giờ đây không còn phản đối nữa, mà thay vào đó là ánh mắt tự hào. Mỗi lần về thăm nhà ngoại, bố mẹ đều nhìn anh với sự trân trọng và yêu quý. Bạn bè cũ, những người từng hoài nghi, giờ lại ngưỡng mộ và trầm trồ.
Tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc với những gì đang có. Với tôi, hạnh phúc không phải là những thứ phù phiếm, hào nhoáng mà là được nhìn thấy người đàn ông mình yêu trưởng thành, vững vàng sau bao gian khó. Hạnh phúc là được cùng anh xây dựng một gia đình mà ở đó, tình yêu và sự cố gắng là nền tảng.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)