Cải lương chi bảo Bạch Tuyết: Cả đời tôi, tôi chỉ thấy mình 'được'

Cải lương chi bảo Bạch Tuyết: Cả đời tôi, tôi chỉ thấy mình 'được'
6 giờ trướcBài gốc
Cây mai vàng trước hiên nhà cũng nở nhanh hơn, không hẳn vì thời tiết se lạnh mà còn là thời khắc cuối năm, mọi thứ đang trôi qua như cái chớp mắt.
Và tôi - chạm vào tuổi 82, những nhanh - chậm, vui - buồn, được - mất cứ đều đặn như chiều kim đồng hồ. Có muốn dừng hay tiến thì mọi sự cứ "như nó đang là", đang diễn tiến, đang kéo mỗi đời người xa dần cửa sinh, gần hơn cửa tử. Chỉ biết rằng, mỗi ngày đi qua là một ân hưởng được sống, được hít thở của trời đất, được sự chăm sóc, ân cần của người. Cả những điều chưa trọn vẹn. Cả những lời sám hối. Ít nhất cũng kịp để tự mình thấu cảm, răn lấy chính mình, trước khi một cuộc từ giã thiên thu.
Nếu tính từ ngày được làm mẹ cho đến nay, tròn 50 năm, cuối năm rồi, tôi mới nằm lại trên chiếc bàn sáng lóa, với lời nguyện: Nếu chuyến đi này, con không trở về thì xin dâng mọi sự sống, bằng an cho người ở lại.
50 năm trước, chuyến “đi biển” ấy, tôi trở về cùng với con trai của mình.
50 năm sau, cuộc vượt biển ở tuổi bát thập, một ca mổ cột sống mà khả năng biến chứng tim mạch là rủi ro cao nhất. Nếu chần chừ, hoặc sức khỏe không cho phép thì triệu chứng đã chọc vào tủy sống sẽ sớm dẫn tới liệt 2 chân. Bác sĩ trao đổi rõ ràng, cặn kẽ. Thời may, mọi thứ đều trong khả năng “được mổ”. Và khi đã “mổ được” thì những rủi ro đã được kiểm soát tuyệt đối. Tôi đi vào vùng an toàn và trở về sau một cuộc vượt sóng.
Tôi thấy mình trôi trên biển. Rồi vào bờ. Mở mắt. Sau gần 3 tiếng. Những gương mặt người thân như khối đèn chùm, bao lấy, mừng vui, lo lắng.
Gần 80 năm sau, lại phải tập mọi thứ như thuở lọt lòng. 2 đốt xương ở cột sống đã được nối lại. Phần tủy bị tổn thương đã được đổ, trám bằng xi-măng sinh học. Bác sĩ Mẫn, đồng hương An Giang, người được mệnh danh là “phù thủy phẫu thuật cơ xương khớp” cười nói: “Các bác sĩ đã xây một bức tường vững chắc nhứt cho Bạch Tuyết rồi đó”.
Hơn cả lời cảm ơn, tôi chỉ áy náy một điều, chẳng biết chập choạng giữa cơn mê - tỉnh, tôi có nói lời nào không phải, thì xin giập đầu tạ lỗi. Níu áo mấy lần thì mấy bạn y tá, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật cũng cười vui, dạ không có gì cả cô ơi… Thôi thì coi như tôi lại vay thêm một món nợ ân tình, như gần 70 năm tôi nợ tình khán giả.
NSND Bạch Tuyết thể hiện bài tân cổ Tình thắm duyên quê (Nhạc: Trúc Phương - Vọng cổ: Nguyễn Thị Khánh An) trong chương trình "Trên bến dưới thuyền" tối 25 tháng Chạp tại Bến Bình Đông
Hôm xe đưa tôi rời Bệnh viện Nam Sài Gòn, chợt nhận ra, nhà mình ở khu phố Đông, tình cờ lại nằm ambulance để sang khu Nam. Giáp một vòng để cuối cùng cũng được về nhà. Xe chạy một vòng, ngang qua Tâm Đức, Pháp Việt, nhớ hồi ấy Thầy tôi - Hòa thượng Bổn sư Thích Thanh Từ cũng nằm ở đó. Rồi qua Bệnh viện Sài Gòn - nay đã thành Bệnh viện Gia Định, nơi lần cuối cùng tôi gặp mẹ mình…
Ai mà không một lần đi qua những “địa chỉ” nhà thương trước khi về đến cuối đoạn đường. Chỉ biết, sau mỗi lần vượt biển lại thấy biết ơn những bến bờ, lòng trao dâng niềm thương với những cánh buồm vượt sóng. Ai rồi cũng phải chiến đấu. Mà vòng nguyệt quế đôi khi không phải trao cho những người trên bục vinh quang. Chỉ cần bạn còn hơi thở, cảm niệm sự sống qua một cuộc sinh tử là đã chiến thắng - với chính mình, để giữ lấy niềm an vui, hạnh phúc là “mình vẫn còn đó” cho người thân, bạn hữu.
Rồi những lời mời, mong mỏi lại đến. Tôi nghĩ mình không thể. Và cứ thế, chênh vênh giữa sự không dám phụ một tấm lòng. Mà xuất hiện thì cũng là phụ chính mình, khi sức đã yếu, tuổi đã cao, mọi thứ đã đi vào chặng cuối. Thôi thì như một lời chia tay, một lần được đền đáp ân tình khán giả, nghĩa tình của Thành phố này, tôi chập chững bước lên sân khấu Làn sóng xanh, rồi đến đêm ở Bến Bình Đông, chương trình nghệ thuật chào xuân Trên bến dưới thuyền - cả hai đều là đặc sản của Thành phố. Tôi trở lại.
Giờ thì sắp đến lúc từ giã một năm đi qua, ở đó tôi chỉ thấy mình được, chứ không gì mất cả. Mất sức khỏe, mất sự nhanh nhẹn, hoạt bát, ở tuổi này là điều phải lẽ. Để bù lại, cái được lớn lao là được yêu thương, chăm sóc; được trở về sau cơn thập tử; được thể tất cho cả những hao mòn không thể tránh.
Và cả đời tôi, cái được lớn nhất, ý nghĩa nhất là làm nghệ sĩ cải lương, được khán giả yêu thương, được phụng sự dân tộc mình, Tổ quốc mình bằng tiếng hát và trái tim nhiệt thành.
Nên, lời chào nhau cuối năm cũng là lời chúc nhau đầu năm, tôi xin gửi đến những người yêu thương của mình, “khán giả ân nhân” của tôi - như cách mà Thầy tôi - má Bảy Phùng Há vẫn hay gọi như vậy - tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc, chân thành. Chúc nhau một năm an lành, hạnh phúc, may mắn.
Bạch Tuyết
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/cai-luong-chi-bao-bach-tuyet-ca-doi-toi-toi-chi-thay-minh-duoc-post78807.html