Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và nghệ sĩ Anh Vũ trong vở Nghêu sò ốc hến. Ảnh: Tư liệu
Dự án lần này (do ca sĩ Quang Thành viết kịch bản và đầu tư) theo Thanh Thanh Tâm là dịp để chị “nói lại câu chuyện của cải lương bằng cảm xúc của người trong cuộc”, sau nhiều năm nhìn nghề từ một khoảng cách khác.
Trong cuộc trò chuyện với Đà Nẵng cuối tuần, nữ nghệ sĩ không giấu được xúc động khi nhắc về hành trình trở về sau nhiều năm xa xứ. Từng là “người đẹp cải lương” nổi tiếng cùng thời với Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng, Phương Hồng Thủy, Ngọc Huyền, chị cho biết mình mang theo không chỉ ký ức sân khấu một thời vàng son, mà còn cả những trăn trở về tương lai của bộ môn nghệ thuật dân tộc.
*Chào NSƯT Thanh Thanh Tâm. Xin hỏi cảm xúc của chị như thế nào khi đứng đây, giữa vòng tay của đồng nghiệp và khán giả Việt Nam sau 14 năm xa xứ?
- Tôi xúc động đến mức khó thốt nên lời. 14 năm là một khoảng thời gian đủ dài để nhiều thứ thay đổi, nhưng tình yêu của khán giả dành cho tôi và tình yêu của tôi dành cho cải lương vẫn vẹn nguyên như thế. Khi đứng ở đây, tôi thấy mình như được sống lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Tôi từng nói với anh Quang Thành rằng, trong dòng chảy vĩ đại của cải lương, tôi chỉ xin làm một “viên sỏi” nhỏ. Nhiều viên sỏi cùng nhau mới tạo nên một nền móng vững chắc. Tôi trở về không phải để tìm lại hào quang, mà để được góp chút sức, cùng các đồng nghiệp và đàn em giữ lửa cho nghề.
* Cái tên “Cải lương tâm sử” mang ý nghĩa gì đặc biệt đối với chị trong lần tái xuất này?
- Tên này do anh Quang Thành gợi ý và tôi thấy nó quá đúng với tâm trạng của mình. Nó không chỉ là tên một chương trình, mà là lời tự tình của một người con xa xứ với hơn 50 năm làm nghề, gắn bó với ánh đèn sân khấu. Đó là những tâm sự về nghề, về đời, về những kỷ niệm với cha mẹ (cố NSƯT Nam Hùng và NSƯT Thanh Thanh Hoa) và những người thầy, người bạn diễn quá cố.
* Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về đêm diễn sắp tới không? Khán giả sẽ được thấy một Thanh Thanh Tâm như thế nào trên sân khấu?
- Đêm diễn sẽ diễn ra tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Đây là nơi tôi đã học nghề, đã trưởng thành, nên việc chọn sân khấu này mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Tôi sẽ tái hiện những trích đoạn kinh điển đã làm nên tên tuổi của mình, nhưng với những sự kết hợp mới mẻ.
Trích đoạn Tâm sự Ngọc Hân là sự tri ân dành cho cha mẹ tôi. Truyền thuyết tình yêu thì tôi diễn cùng các bạn trẻ như Võ Minh Lâm và Tú Sương để chứng minh cải lương luôn có sự tiếp nối. Hòn vọng phu gợi nhớ về người anh, người bạn diễn ăn ý là cố NSƯT Vũ Linh. Còn Dương Vân Nga tôi sẽ kết hợp lối diễn đặc trưng của cô Ba Thanh Nga trên nền dàn dựng của Nhà hát Trần Hữu Trang.
* Nhìn vào danh sách nghệ sĩ tham gia, có thể thấy sự xuất hiện của rất nhiều tên tuổi lớn lẫn các gương mặt trẻ. Chị kỳ vọng gì vào sự kết hợp này?
- Tôi rất vinh dự khi có sự đồng hành của NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Vân Hà, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Tâm Tâm, NS Bình Tinh... cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Tôi không sợ mình bị “lép vế” trước các em trẻ, ngược lại, tôi thấy hạnh phúc khi được truyền năng lượng cho nhau. Cải lương cần sự kế thừa, và tôi ở đây để làm chiếc cầu nối đó.
*Một điểm đặc biệt trong dự án lần này là kênh YouTube truyền nghề. Chị có thể nói rõ hơn về vai trò “đạo diễn” và “người thầy” trong dự án này?
- Thú thật, tôi rất sợ ai gọi mình là đạo diễn hay thầy. Tôi chỉ nhận mình là người “dàn dựng” và “chia sẻ kinh nghiệm”. Trên kênh YouTube “Thanh Thanh Tâm - Cải lương tâm sử”, tôi không dạy những điều vĩ mô. Tôi chỉ muốn hướng dẫn cho các em cách lấy hơi, cách nhả chữ, hay tại sao ở đoạn đó nhân vật lại phải diễn như vậy…
Tôi muốn trao đi những gì mình đã được học từ những người thầy lỗi lạc của mình như NSND Phùng Há, NSND Kim Cúc, nghệ sĩ Tấn Đạt.... Nếu tôi không nói ra, những bí quyết đó có thể sẽ mất đi. YouTube là một phương tiện tuyệt vời để lưu giữ và lan tỏa điều đó đến những người trẻ yêu cổ nhạc.
* Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc có nhận xét rằng một người đào kép chính như chị bản thân đã là một đạo diễn thực thụ. Chị nghĩ sao về đánh giá này?
- Tôi rất cảm ơn lời khen của chị Minh Ngọc. Đúng là khi diễn đào chính, mình phải biết điều phối cảm xúc của cả sân khấu. Lần này trở về, tôi áp lực hơn vì không chỉ diễn cho mình mà còn phải lo cho cả đoàn. Nhưng chính áp lực đó làm tôi thấy mình đang thực sự “sống” với nghề.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
ANH VŨ