Cái lý của ông Vui

Cái lý của ông Vui
8 giờ trướcBài gốc
Tranh minh họa (Nguồn Internet).
Đúng như tên gọi, ông Vui nhanh nhẹn, mau miệng, tính tình xởi lởi, chẳng ngại việc nên người làng ai cũng quý. Cũng bởi sự tin tưởng, quý mến ấy mà ông được người dân bầu làm trưởng thôn.
Hơn tháng trước, làng ông Vui ở là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do dông lốc, mưa bão. Đến hai phần ba số hộ trong làng bị hư hỏng nhà cửa. Gia đình ông Vui là một trong số hộ bị thiệt hại nặng nề.
Thời điểm sau hơn hai tháng bị thiên tai càn quét, khi tôi ghé thăm ngôi làng những dấu tích tàn phá bởi thiên tai vẫn chưa thể xóa hết. Riêng với gia đình ông Vui, toàn bộ mái tôn, sân vườn, tường rào bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại đến cả trăm triệu đồng.
Xắn quần dọn dẹp, ông Vui chia sẻ: “Tôi vẫn cứ nói với bà nhà, thôi thì còn người còn của, ở trong làng hầu như nhà nào cũng bị, nhà bị thiệt hại ít tính ra cũng mươi triệu đồng, nhà nhiều lên đến tiền trăm triệu,... mình có kêu nhiều chỉ thêm sốt ruột, thôi cứ lặng lẽ mà khắc phục. Thật may, sau khi thiên tai xảy đến cũng có một số đoàn từ thiện ghé thăm, chia sẻ, động viên bà con chúng tôi, quý hóa lắm cái nghĩa đồng bào”.
Nghe ông Vui nói, vợ ông từ trong nhà đi ra cũng góp lời: “Thiên tai rơi vào ai thì người ấy phải chịu, nhưng mà ông Vui nhà tôi, ông ấy dại lắm. Ai đời, sau khi thiên tai xảy ra, có đoàn từ thiện ghé tặng quà và tiền mặt. Nhà chúng tôi thiệt hại có kém ai đâu, thậm chí còn nặng hơn, ấy vậy mà khi lên danh sách, ông ấy chỉ lập các hộ, còn lại quên chính gia đình mình. Rồi có đoàn đến tặng đồ gia dụng, từ phích nước đến nồi cơm điện, chảo nấu... tôi thì đau ốm mấy năm nay không đi ra ngoài được, tưởng ông ấy phải khôn ra, xin lấy cái nồi cơm điện. Ai ngờ, ông ấy mang về cho tôi hai cái bát nhôm bằng hai bàn tay, thật sự dại hết chỗ nói”.
“Thì tôi nói với bà rồi còn gì, biết rằng nhà mình bị thiệt hại chẳng kém ai, nhưng mình là người đứng đầu thôn, mình chịu thiệt một chút, nhường bà con. Chứ ai cũng tranh phần hơn thì chẳng mất đoàn kết à. Bây giờ có cho tôi chọn lại, tôi vẫn làm thế. Bà có trách, tôi đành chịu thôi”.
“Ông cứ như thế chỉ có suốt đời chịu thiệt thôi. Trước đây đi làm chỗ tập thể, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, giờ đến việc xóm làng cũng vậy. Tôi đau ốm mấy năm nay có làm được gì, ông cứ nhường như vậy thì chỉ ông phải vất vả hơn”.
“Tôi biết bà thương tôi nên mới nói vậy. Nhưng bà có công nhận, mình chịu thiệt một chút thì người dân không ai nói được mình, đúng không nào?! Làm cán bộ, dù to hay chỉ là ông trưởng thôn, tôi nghĩ cứ phải gương mẫu và người dân có tin, có quý thì khi họp bàn việc làng, việc xã mình nói bà con mới nghe. Chứ làm cán bộ, chỉ chăm chăm chọn phần hơn về mình thì nói ai người ta nghe”.
Khánh Lộc
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/cai-ly-cua-ong-vui-40502.htm