Từ vụ cô gái 23 tuổi tại Hà Nội bị tố vay tiền rồi chặn liên lạc, đến các vụ giả danh “đại gia” để tiếp cận nạn nhân, một dạng lừa đảo mới đang lộ diện. Khi danh tính có thể được thiết kế như một sản phẩm, mạng xã hội không chỉ là nơi trình diễn cuộc sống, mà còn trở thành môi trường cho những kịch bản thao túng niềm tin tinh vi.
Niềm tin bị chiếm đoạt
Để lừa được nhiều người, C đã tạo dựng nên một hình ảnh sang chảnh, gia đình có vị thế trên mạng xã hội.
Vụ việc Đ.T.K.C (23 tuổi, ở xã Quảng Oai, Hà Nội) bị nhiều người tố dựng hình ảnh giàu có, tạo dựng “vỏ bọc” về gia thế để lừa tiền rồi chặn liên lạc khiến dư luận xôn xao những ngày vừa qua. Dù hình thức lừa đảo không mới nhưng đối tượng đã tô vẽ nên một hình tượng “người trẻ thành đạt” đủ thuyết phục để người khác tự nguyện trao tiền mà không cần bất kỳ sự cưỡng ép nào. Không giả danh cơ quan chức năng, không cần công nghệ cao, cũng không cần những kịch bản quá phức tạp, “công cụ” duy nhất được sử dụng là một cuộc sống hào nhoáng được dàn dựng có chủ đích.
Theo phản ánh của nhiều nạn nhân, cô gái này đã xây dựng trên mạng xã hội một chân dung gần như hoàn hảo, trẻ, xinh đẹp, có học thức, gia đình có vị thế, bản thân tham gia kinh doanh và sở hữu nhiều mối quan hệ khủng. Những bức ảnh sang trọng, những câu chuyện về dự án kinh doanh, về việc góp vốn tại các cửa hàng hoa, về bố mẹ là lãnh đạo hoặc doanh nhân… tất cả được lồng ghép một cách nhất quán, tạo nên một hình ảnh không chỉ đáng tin mà còn đáng ngưỡng mộ. Đó là một dạng “hồ sơ xã hội” được thiết kế kỹ lưỡng, nơi mỗi chi tiết đều góp phần củng cố một thông điệp duy nhất, đây là người có nền tảng tài chính vững chắc.
Anh N.M.Q, 23 tuổi (trú tại phường Long Biên, Hà Nội), một trong số nhiều bị hại đã bị C lừa, chia sẻ, C là người chủ động làm quen anh trên mạng xã hội từ tháng 7/2025. Trên mạng xã hội, C thể hiện bản thân là người có điều kiện, học thức, bố mẹ đều là lãnh đạo doanh nghiệp. Đi kèm, C thường xuyên đăng tải các hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, giàu có.
Quá trình nói chuyện, anh Q được C kể có một số dự án kinh doanh, trong đó có chung vốn tại một tiệm hoa nổi tiếng ở phường Hai Bà Trưng. C còn chủ động cho anh Q xem những bằng chứng về mối quan hệ thân thiết giữa mình và anh Q.V (người sáng lập tiệm hoa).
Cuối tháng 8/2025, C đề nghị anh Q cho vay tiền dưới hình thức cùng hợp tác đầu tư vào tiệm hoa. Tin tưởng, trong 2 tháng, anh Q đã 12 lần đưa tiền, thông qua chuyển khoản và đưa tiền mặt, cho C tổng cộng 180 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2025, trong một lần nói chuyện với chủ tiệm hoa, anh Q mới bàng hoàng biết C không hề có vai trò hay đầu tư vào tiệm hoa. Theo anh Q, điều này sau đó được anh xác nhận trực tiếp với C.
Một nạn nhân khác, anh L.Q.Đ, cũng cho biết mình bị thuyết phục theo cách tương tự. Cô gái giới thiệu bản thân là nhân viên ngân hàng, có kế hoạch nhập quần áo kinh doanh, gia đình sở hữu nhiều tài sản. Ban đầu là những khoản vay nhỏ, với lý do trả tiền hàng, tiền vận chuyển. Sau đó là khoản vay lớn hơn, với lời hứa sẽ hoàn trả trong thời gian ngắn.
Ngoài anh Q và anh Đ, hiện còn rất nhiều bị hại bị C lừa với thủ đoạn tương tự.
Điểm đáng chú ý không nằm ở số tiền lừa đảo mà ở cách niềm tin được tạo ra. Những người cho vay không bị đe dọa, không bị lừa bằng các thủ đoạn kỹ thuật mà bị thuyết phục bởi một nhân dạng xã hội được thiết kế có chủ đích. Sự sang trọng trong hình ảnh, sự tự tin trong cách giao tiếp và sự nhất quán trong câu chuyện đã tạo ra một cảm giác đáng tin cậy. Trong một số trường hợp, cô gái này thậm chí còn chủ động trả tiền trong các buổi gặp gỡ, ăn uống để tạo ấn tượng về khả năng tài chính. Đó là một dạng “đầu tư niềm tin”, nơi những chi phí nhỏ ban đầu được sử dụng để mở đường cho những khoản tiền lừa đảo lớn hơn sau đó.
Không giống các hình thức lừa đảo truyền thống, kiểu lừa đảo này bắt đầu bằng việc xây dựng uy tín thay vì yêu cầu tiền ngay. Đối tượng tạo dựng bối cảnh hợp lý, như góp vốn kinh doanh hay xử lý sự cố tài chính, để việc vay tiền trở nên tự nhiên khi niềm tin đã đủ lớn. Theo nhiều nạn nhân, kịch bản thường lặp lại với cùng cấu trúc: xây dựng hình ảnh cá nhân tốt, tạo quan hệ, đưa ra lý do vay hợp lý và hứa hẹn thời hạn trả, trước khi trì hoãn rồi cắt đứt liên lạc. Không ít người chỉ nhận ra mình bị lừa khi thấy các bài đăng cảnh báo và phát hiện có nhiều nạn nhân khác.
Theo chia sẻ từ những người liên quan, tổng số tiền mà nhiều người cho rằng đã bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhưng con số tài chính, dù đáng chú ý, vẫn chưa phải là điều đáng lo ngại nhất. Điều đáng lo ngại hơn là cách mà một nhân dạng được xây dựng trên mạng xã hội có thể trở thành một công cụ đủ mạnh để vượt qua các cơ chế cảnh giác thông thường.
Sự việc cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ, trong môi trường số, danh tính không còn là thứ được xác định bởi thực tế mà có thể được định hình bởi hình ảnh. Khi một cá nhân có thể tự thiết kế cách mình được nhìn nhận, họ cũng có thể thiết kế cách người khác tin tưởng mình. Và khi niềm tin được xây dựng không dựa trên sự kiểm chứng mà dựa trên sự trình diễn, nó trở thành mục tiêu dễ bị khai thác.
Thói sống ảo và mảnh đất cho những cú lừa
Mạng xã hội đã biến hình ảnh thành một dạng “tài sản xã hội”, nơi danh tính và uy tín có thể được tạo dựng có chủ đích. Khi niềm tin dựa trên cảm nhận thay vì kiểm chứng, khoảng cách giữa hình ảnh và sự thật trở thành môi trường thuận lợi cho các hành vi lừa đảo.
Khởi tố, bắt tạm giam siêu lừa Trương Nhật Phương.
Vụ việc cô gái 23 tuổi tại Hà Nội bị nhiều người tố dựng hình ảnh gia thế giàu có để vay tiền là một ví dụ tiêu biểu, nhưng không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt giữ Trương Nhật Phương, 34 tuổi, người giả danh doanh nhân thành đạt để tiếp cận hàng trăm phụ nữ trẻ. Không dừng lại ở việc tạo dựng hình ảnh giàu có, đối tượng này còn thiết lập các mối quan hệ tình cảm, dụ dỗ nạn nhân tham gia các kịch bản “sugar baby”, quay lại clip nhạy cảm và sử dụng chúng như công cụ thao túng tâm lý trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo lời khai ban đầu, từ năm 2020 đến nay, đối tượng đã tiếp cận khoảng 1.200 người, quan hệ với hàng trăm nạn nhân và chiếm đoạt nhiều tài sản, chủ yếu là điện thoại và tiền mặt. Đáng chú ý, để củng cố niềm tin, người này không chỉ xây dựng hình ảnh cá nhân mà còn tạo ra cả một “hệ sinh thái giả”, bao gồm các nhóm trò chuyện với nhiều thành viên, các tài khoản tương tác được dàn dựng và những câu chuyện được thiết kế bài bản. Nạn nhân không chỉ tin vào một cá nhân, mà tin vào toàn bộ hệ thống hình ảnh và tương tác được tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích thao túng.
Tiến sĩ Bùi Phương Thảo, chuyên gia tâm lý, giảng viên Trường Đại học Thủy lợi.
Phân tích hiện tượng này, Tiến sĩ Bùi Phương Thảo, chuyên gia tâm lý, giảng viên Trường Đại học Thủy lợi cho biết trong thời đại công nghệ số, con người tiếp xúc thường xuyên với những hình ảnh thành đạt trên mạng xã hội. Ở góc độ tích cực, điều này có thể tạo động lực phấn đấu. Tuy nhiên, với nhiều người chưa nhận thức rõ giá trị thực của bản thân và mong muốn tìm con đường thành công nhanh chóng, họ dễ bị cuốn hút bởi những biểu tượng hào nhoáng như xe sang, nhà đẹp hay các địa điểm xa xỉ mà đối tượng lừa đảo phô bày. Khi được những người mà họ tin là thành đạt chủ động tiếp cận, hỏi han hoặc chia sẻ cơ hội kiếm tiền, họ có xu hướng xem đó là may mắn.
Bên cạnh đó, tâm lý FOMO, tức nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, cũng là yếu tố khiến nhiều người trở nên dễ bị mắc bẫy trước các kịch bản lừa đảo. Họ lo ngại bị tụt lại phía sau, bị thua kém bạn bè hoặc bỏ lỡ cơ hội đổi đời, từ đó dễ đưa ra quyết định vội vàng mà không kiểm chứng đầy đủ thông tin. Những kẻ lừa đảo thường quan sát kỹ nhu cầu, mong muốn và điểm yếu tâm lý của từng người, từ đó xây dựng kịch bản phù hợp để dẫn dắt nạn nhân từng bước rơi vào bẫy.
Theo Tiến sĩ Bùi Phương Thảo, để hạn chế rủi ro, mỗi người cần tạo cho mình khoảng dừng trước những quyết định quan trọng, đặc biệt khi bị thúc ép phải lựa chọn nhanh chóng. Nguyên tắc trì hoãn 24 giờ là một cách hữu hiệu để tránh các quyết định mang tính bốc đồng. Khi cảm xúc lắng xuống, con người có xu hướng sử dụng lý trí nhiều hơn và có thể nhận ra những điểm bất thường mà trước đó bị che lấp bởi cảm giác hưng phấn hoặc kỳ vọng.
Tiến sĩ Thảo cũng nhấn mạnh vai trò của tư duy phản biện, tức khả năng phân tích và đánh giá thông tin một cách logic và khách quan. Trong nhiều kịch bản lừa đảo, đối tượng thường yêu cầu nạn nhân giữ bí mật hoặc không chia sẻ với người khác. Đây là dấu hiệu cần được đặt câu hỏi. Khi người tiếp nhận thông tin biết nghi ngờ những điều vô lý và chủ động tìm kiếm góc nhìn khác, khả năng bị thao túng sẽ giảm đi đáng kể.
Ngoài ra, việc duy trì các mối quan hệ xã hội thực chất cũng đóng vai trò quan trọng. Theo Tiến sĩ Bùi Phương Thảo, mỗi người nên có những người bạn đủ tin cậy để có thể chia sẻ và tham khảo ý kiến khi đứng trước các quyết định quan trọng. Những người không bị cuốn vào cùng trạng thái cảm xúc sẽ có cái nhìn khách quan hơn và có thể chỉ một cú hích nhẹ cũng giúp chúng ta tỉnh táo.
Ở góc độ nhận thức, chuyên gia tâm lý Hồng Hương - Thường trực thư viện lưu trú (Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) cho rằng: “Bộ não con người có xu hướng tìm kiếm những con đường tắt để đưa ra kết luận nhanh chóng. Chúng ta thường tư duy người giàu thường hay đi xe xịn, mặc quần áo, túi xách đồ hiệu hay thường check-in những nơi sang chảnh. Và khi những hình ảnh đó cứ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và đập vào mắt chúng ta thì chúng ta tin chắc rằng họ chính là những người giàu, những người thành đạt. Thậm chí, ngay cả khi ban đầu chúng ta hồ nghi nhưng khi những hình ảnh đó lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến nó ám vào trong đầu chúng ta và dần chúng ta tin vào điều đó từ lúc nào không hay. Khi niềm tin đã được hình thành, con người trở nên dễ bị dẫn dắt và thao túng hơn”.
Chuyên gia tâm lý Hồng Hương cũng chỉ ra một nguyên nhân quan trọng khác là sự thiếu hiểu biết về các nguyên tắc tài chính. Trước khi ai đó định đầu tư một lĩnh vực nào đó cần tìm hiểu kỹ về nó, chỉ khi có sự hiểu biết nhất định mới hạn chế được rủi ro.
Những vụ việc xảy ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho thấy một thực tế đáng lo ngại. Trong môi trường mạng xã hội, lừa đảo không nhất thiết bắt đầu bằng những lời nói dối trực tiếp mà có thể được xây dựng dần dần thông qua hình ảnh, tương tác và câu chuyện được thiết kế có chủ đích. Khi hình ảnh trở thành công cụ tạo dựng uy tín, niềm tin cũng có thể bị thao túng theo cách tinh vi hơn.
Phong Anh